Trương Minh Quốc Thái: Lo khán giả ngán mình
Chàng trai 30 tuổi đang được xem là diễn viên truyền hình của năm 2006 tự cho rằng mình may mắn khi được giao nhiều vai tính cách, có đất diễn. Quốc Thái chia sẻ: "Cùng với sự nỗ lực, diễn viên không thể thiếu cái duyên nghề. Người khác có được một vai hay để thể hiện đã là diễm phúc, tôi lại có đến ba; vì vậy mà Phát (phim Người đàn bà yếu đuối ), Việt ( Hương phù sa ), Bảy Viễn ( Dưới cờ đại nghĩa ) sẽ là những dấu ấn không bao giờ quên trong đời tôi".
Quốc Thái trong vai Bảy Viễn trong phim Dưới cờ đại nghĩa |
“Với điện ảnh, tôi biết mình yêu, nhưng cũng không biết phải ví tình yêu đó thế nào. Mỗi lần được vào một vai khác, tinh thần của tôi rất sảng khoái. Người ta nói ăn cơm tổ thì không bỏ được nghề. Với tôi câu này rất linh nghiệm. Nhận một vai hay với tôi là hạnh phúc lớn nhất. Yêu một người chưa chắc hạnh phúc bằng!”
Năm 2000, thời cơ mới thật sự đến với Quốc Thái. Phát trong Người đàn bà yếu đuối thuộc về Quốc Thái như một sự lựa chọn không thể khác hơn của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Lần đầu tiên có vai chính, lại trong một bộ phim truyền hình dài kỷ lục của TFS lúc bấy giờ (52 tập), anh đã chứng minh ngay khả năng của mình bằng nét diễn xuất khá đa dạng. Giải Mai Vàng dành cho vai chính đầu tiên của Quốc Thái khiến nhiều người... không ngờ, nhưng đã tiếp thêm thật nhiều “năng lượng” cho chàng trai trẻ mới bén duyên nghệ thuật này.
Năm 2002, để trở thành Bảy Viễn trong Dưới cờ đại nghĩa , Thái quyết tâm luyện "nhàu" tiểu thuyết Người Bình Xuyên của cố nhà văn Nguyên Hùng và tự học võ, làm tiểu luận về nhân vật này để trình bày một cách thuyết phục trước Tường Phương - Phương Nam, hai đạo diễn nổi tiếng khó tính của điện ảnh phía Nam. Phim bấm máy trong 22 tháng tại Đồng Tháp, Quốc Thái đã thực sự có những ngày dài hoá thân, “sống” cùng với số phận và cuộc đời thăng trầm của tướng cướp Bảy Viễn hào hoa, nghĩa khí.
Oai phong trong vai Bảy Viễn - Ảnh Phương Đông TFS |
Tháng 4.2006, sau một thời gian ròng rã chờ đợi, Dưới cờ đại nghĩa và Hương phù sa trình chiếu cùng một lúc vào giờ đẹp nhất của HTV. Cùng một Quốc Thái, khán giả vừa thấy Việt vào buổi chiều cần cù, lãng tử thì buổi tối đã gặp ngay Bảy Viễn hào sảng, ngang ngạnh. Khi hai vai diễn đang song hành trên màn ảnh nhỏ thì cũng là lúc Quốc Thái sống trong tâm trạng vừa mừng vừa lo...
Không dễ gì có được “song hỉ” tốt như thế khi trong một ngày, anh lại có tới hai vai diễn hoàn toàn khác nhau xuất hiện trong giờ vàng trên màn ảnh nhỏ, tại sao lại… lo?
Mừng nhiều, nhưng cũng lo nhiều, vì hồi hộp trước phản ứng của khán giả dành cho vai diễn của mình và không biết khán giả có “ngán” mình không. Nói vậy chứ tôi rất tự tin với hai vai diễn “không dễ gì có được” này vì đó là những nhân vật rất đặc biệt và có chiều sâu để tôi thể hiện hết khả năng của mình. Việt là một mẫu hình cá tính "rặt" miền Tây, Bảy Viễn lại có nội tâm, tính cách đa chiều. Tôi diễn hết sức có thể để đáp lại lòng tin của đạo diễn và tình cảm khán giả dành cho mình. Người khắt khe có thể chê tôi diễn chưa hay nhưng tôi không muốn họ than phiền Quốc Thái thiếu đầu tư cho vai diễn.
Quốc Thái và Tăng Tăng Thanh Hà trong phim HƯơng Phù Sam - Ảnh Phương Đông TFS |
Đầu tiên, phải khẳng định diễn viên Việt Nam không phải lúc nào cũng có cơ hội lựa chọn. Hơn nữa, đóng xong Người đàn bà yếu đuối , tôi có cảm giác mình... cạn vốn. Tất cả những gì tôi học, tích luỹ đều đã đem vào Phát. Tôi cảm giác mình cần phải học thêm một cái gì đó. Sân khấu kịch Phú Nhuận chính là môi trường thuận lợi nhất. Biết là nhớ phim trường lắm, nhưng nếu mang nỗi nhớ ra đóng phim thì cũng chẳng được gì. Chi bằng mình cứ tích luỹ cho thật đủ, thật đầy lại vốn sống, kinh nghiệm diễn xuất để trở lại. Sau này, tôi trở thành Việt và Bảy Viễn đã có phần tự tin hơn là nhờ đóng kịch.
Gần 10 năm theo nghề, hiện nay anh sống thế nào?
Tóm gọn trong 3 vế: sự nghiệp chưa đến đâu, không tiền, không tình. Về nghề, nhìn các anh chị đi trước, thấy mình chỉ là hạt cát quá bé nhỏ, cần phải học hỏi thêm nhiều. Người yêu thì chưa dám có vì cảm thấy phía trước của mình chông chênh, vẫn còn muốn dấn thân vào cuộc, còn muốn bôn ba đây đó. Thân mình lo chưa xong nên ngại làm khổ người khác. Cuối cùng, làm giàu với nghề này là chuyện không tưởng. Hơn nữa tôi biết trước số mình không giàu nên không phải lo xa. Có một đống tiền mà ngồi giữ kể cũng khổ, nên thôi, đủ tiền xài là vui rồi. Tôi tin quy luật mang đến và lấy đi của ông trời!
Theo SGTT