Đáp chuyến bay lúc 19h ngày 22/5 từ TP.HCM ra Hà Nội, tôi kết hợp chuyến công tác với việc xem trận khai mạc cúp quốc gia 2020 - trận đấu bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên sau thời gian dài sân cỏ “im ắng” vì dịch bệnh Covid-19. |
Chuyến bay tối không làm tôi thấy mệt mỏi, vì lòng háo hức nghĩ về sân cỏ và khán đài - nơi tôi lâu rồi không đến. |
Tôi gặp nhiều nhóm CĐV đến từ các huyện cách TP.Nam Định 30-50 km, họ không ngại xa xôi hay thời tiết bởi tình yêu bóng đá lớn hơn tất cả. Những người bán nước ở phía ngoài sân cũng mới mở lại quán vài ngày nay. Bóng đá thật sự trở lại rồi. |
Người ta có nhiều lý do để đi xem thi đấu, lý do của tôi là Xuân Trường. Trận này Trường xuất hiện dù không thi đấu, anh cùng với nhân viên mang vác đồ, bóng tập. Đối với tôi, dù anh có bịt kín, “ngụy trang” cỡ nào thì tôi vẫn nhận ra bởi đôi mắt híp rất đặc trưng. |
Trước đây, tôi thích Xuân Trường từ hồi cùng lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai "xuống núi". Đến giải U23 Thường Châu, khi anh thể hiện vai trò thủ lĩnh, mang áo khoác cho đồng đội đỡ lạnh, tôi thực sự trở thành "fan cứng". |
Tôi thích Trường vì không chỉ đá bóng giỏi mà còn vì tư duy và khả năng nói tiếng Anh rất tốt. Dù không ra sân, Trường vẫn được khán giả chú ý khi xuất hiện. |
Chứng kiến dòng người đổ về nhiều cửa vào sân vận động Thiên Trường, lấp đầy khán đài, tôi cảm thấy mọi vận động của cuộc sống đã trở lại rõ rệt. |
Để vào trong sân, các khán giả và người của ban tổ chức đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt theo quy định phòng chống bệnh Covid-19. |
Có lẽ, đeo khẩu trang xem bóng đá cũng giống như “đeo khẩu trang tắm biển” ở đợt nghỉ lễ vừa rồi, sẽ khiến khá nhiều người không thấy thoải mái. |
Tuy nhiên, an toàn là trên hết, để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, chúng ta cần tuân thủ. |
Sân vận động Thiên Trường vốn được mệnh danh là “chảo lửa” miền Bắc, hôm nay vẫn chứng minh được cái tên đó. Khán giả lấp khoảng 1/2 các khán đài, cùng với cờ trống rực rỡ, khí thế luôn rộn ràng từ trước khi bóng lăn cả giờ đồng hồ. |
Trên khán đài A2, tôi gặp Huy, học lớp 8. Thấy tôi mặc áo HAGL, em vui vẻ chụp hình, trong khi theo dõi trận đấu, em liên tục gọi tên Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương. |
Một bàn, rồi 2 bàn, đặc biệt là sau cú sút căng của Mai Xuân Quyết vào lưới HAGL, chảo lửa Thiên Trường như vỡ òa. Người lớn trẻ nhỏ xung quanh tôi đều nhảy lên hò reo, rồi liên tiếp làm những đợt “sóng người”, khiến tôi chợt nhớ về một vài lần xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình. |
Trời tối dần, CĐV dùng đèn flash vẫy cổ vũ các cầu thủ. |
HAGL mang đến Thiên Trường đội hình gần như tốt nhất, nhưng lại bị chủ nhà Nam Định dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. |
Đội bóng áo vàng thực hiện nhiều pha xuống biên,thực hiện quả tạt vào trong để tận dụng điểm yếu bóng bổng của hàng thủ HAGL. |
Phút 43, từ quả treo bóng của Đình Mạnh, Rafaelson bật cao đánh đầu hạ gục Lê Văn Trường, giúp Nam Định bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước. |
Lối chơi của HAGL không có nhiều chuyển biến trong hiệp 2. Hàng công đội khách thi đấu loay hoay, trong khi hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống. |
Trận đấu kết thúc với kết quả 2-0 dành cho CLB Nam Định. Đội chủ nhà giành chiến thắng xứng đáng với lối chơi vượt trội, phòng thủ chắc chắn, “bắt bài” gọn Văn Toàn, Tuấn Anh của tôi. |
HAGL của tôi bị loại khỏi cúp quốc gia. Nam Định thắng hoàn toàn xứng đáng, họ đã thi đấu "trên cơ" với lối tấn công hợp lý và phòng thủ chắc chắn. Toàn đội HAGL chào kiểu Viking trước Hội CĐV HAGL miền Bắc, dẫu thua trận, họ vẫn thể hiện sự cảm ơn và tôn trọng CĐV của mình. |
Khi cầu thủ rời đi, CĐV về nhà, thứ còn lại trên các khán đài là rất nhiều rác, giấy báo, túi nylon đựng nước và đồ ăn… của khán giả. Tôi chợt nghĩ phải chi mỗi khán giả đều giữ khán đài luôn sạch, thì thể thao sẽ đẹp vẹn tròn theo cách mà chúng ta hướng tới. |