Hoàng tử Harry của Anh tham dự một trận đấu rugby tại khu vườn của Cung điện Buckingham ở London. Ảnh: Reuters. |
Một phần trong tôi muốn làm cái gì đó thực sự đột phá, điều gì đó khiến mọi người trong gia đình và cả nước sẽ phải đứng lên và nói: Ui, cái quái gì...? Phần khác trong tôi lại chỉ muốn thoát ra, biến mất - như Mẹ đã làm. Và như các hoàng tử khác nữa. Chẳng phải hồi xa xưa từng có một số hoàng tử Ấn Độ, người bước ra khỏi hoàng cung tới ngồi dưới gốc cây bồ đề đó hay sao? Chúng tôi đọc về ngài lúc ở trường, Hay đúng hơn là, chúng tôi đáng lẽ phải đọc.
Nhưng cũng có một phần trong tôi cảm thấy cực kỳ tham vọng. Mọi người mặc định rằng Kẻ dự bị không có hoặc không nên có tham vọng. Mọi người mặc định rằng những người hoàng tộc thường không có khao khát về sự nghiệp hoặc là không thể có lo lắng gì. Bạn là người hoàng gia, mọi thứ đều đã dọn sẵn cho bạn, sao phải lo lắng? Nhưng thực ra tôi rất lo lắng về việc tự định hướng và tự tìm mục đích sống của mình trên đời. Tôi không muốn mình trở thành một trong những gã lười biếng chỉ biết tợp cốc-tai và khiến người khác ngứa mắt, kẻ mà ai nấy đều lảng tránh khi họp gia đình. Có rất nhiều gã như vậy trong gia đình tôi suốt các thế kỷ qua.
Thực ra, suýt nữa chính Cha cũng đã thành người như vậy. Cha kể rằng lúc nào Cha cũng bị ngăn làm những việc nặng nhọc. Người ta khuyên ông rằng Người thừa kế "không nên làm quá nhiều", không nên cố gắng quá, vì sợ rằng sẽ lấn át cả quân vương. Nhưng Cha đã nổi loạn, tự nghe theo tiếng gọi nội tâm, tìm ra công việc mà ông yêu thích.
Và Cha mong tôi cũng làm như vậy.
Đó là lí do Cha không bắt tôi phải đi học đại học. Cha biết nó không nằm trong bộ gien của tôi. Không phải là tôi có thành kiến gì với bản thân trường đại học. Thực ra, trường đại học Bristol cũng khá thú vị. Tôi đã quan sát khoa ngữ văn ở đó, thậm chí còn định học một khóa về Lịch sử nghệ thuật (Nhiều cô gái đẹp chọn môn học đó). Nhưng tôi không thể mường tượng bản thân mình dành nhiều năm chúi đầu vào một cuốn sách. Cả thầy chủ nhiệm ở trường Eton cũng bảo thế. Thầy nói thẳng với tôi là: Em không giống tuýp người sẽ học đại học đâu, Harry ạ. Giờ Cha lại khẳng định điều đó thêm lần nữa. Cha nói nhẹ nhàng rằng chuyện tôi không phải là "một học giả của gia đình" không có gì là bí mật nữa.
Cha và tôi tiếp tục thảo luận lòng vòng còn tôi thì ngẫm tới ngẫm lui trong đầu, cuối cùng bằng phương pháp loại trừ, chúng tôi chốt lại ở Quân đội. Có vẻ hợp lý. Nó khớp với mong muốn được vượt giới hạn, được biến mất của tôi. Quân đội sẽ giúp tôi tránh xa những cặp mắt rình mò của công chúng và báo chí. Đồng thời cũng khớp với mong muốn được làm gì đó khác biệt của tôi.
Nó cũng phù hợp với tính cách của tôi nữa. Hồi còn nhỏ, đồ chơi tôi thích luôn là những chiến binh tí hon. Tôi đã dành cả nghìn giờ để lên kế hoạch và thiết kế những trận đấu gay cấn ở Điện Kenshington hay những khu vườn được thiết kế Rosemary Verey ở Highfrove. Tôi cũng chơi những trận bắn đạn sơn cứ như thể là tương lai Khối Thịnh Vượng chung sẽ tùy thuộc vào kết quả của chúng vậy.
Cha mỉm cười. Ừ, con yêu. Quân đội nghe có vẻ được đấy.
Nhưng trước tiên, cha nói thêm...
Thường thì mọi người sẽ coi năm trống (Một năm chu du thế giới sau khi tốt nghiệp THPT của các quý tộc châu Âu) chỉ là lẽ tất nhiên. Riêng Cha thì coi nó là một trong những giai đoạn thu thập được nhiều thông tin nhất đời người.
Hãy đi xem thế giới đi con ạ. Hãy thử phiêu lưu.