Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Nơi đi và nơi đến

Bài thơ là hành trình trở về thị trấn của nhân vật. Đó là nơi ám ảnh thường trực, không thể nào quên.

Giờ đi… Giờ đến… Số hiệu…

Tôi chẳng biết tàu đưa tôi về đâu

Hành trình qua các ga ký ức ngổn ngang nắng quáng

Nắng từ năm nảo năm nào đổ dồn về đây

Ký ức ngày nào hiện diện quanh đây

Nhặt mảnh ký ức lên

Kéo theo vô vàn mảnh khác

Neo lại tâm trí, ám ảnh mãi không buông…

***

Nếu tôi sống ở thị trấn khác

Biết đâu cuộc đời sẽ khác

Khi nơi đây: Ngày ngày những đứa trẻ vẫn lớn lên

Đi về phía thành phố không quay đầu lại…

***

Thị trấn ngày về biến thành thị xã

Nhà có số phố có tên: Tôi chẳng quen

Ẩn sau mỗi địa danh là rất nhiều bí mật

Tôi đã cố gắng lý giải những cơn nắng vỡ của thị trấn nhưng thất bại

Nắng vẫn vàng, cây vẫn xanh, bụi đen vẫn vẩn khi gió cuốn…

***

Nơi đi và nơi đến

Dứt ký ức ra đi là lúc ngược trở về.

Và từ đấy

Một mối tình qua nhẹ nhàng, một người yêu xa và nỗi buồn ở lại. Ai cũng có mối tình như thế trong đời.

Đinh Phương

Bạn có thể quan tâm