Và từ đấy anh không làm thơ nữa,
Em đã xa, mùa cũng rất xưa rồi,
Cái chuông nhỏ ngủ quên bên khung cửa,
Gió lay trêu, gọi mãi chẳng cất lời.
***
Giữa một sớm mai kia, anh ngồi lại
Nghe xa xăm, khản tiếng sóng gọi người
Đá đã mòn môi hôn tóc nước
Mặt Trời nào đã tắt lịm trên vai.
Tranh minh họa: Thomas Danthony. |
Ừ thì đấy, ngang chiều ngồi lại,
Đường về rất xa. Đường đi rất dài.
Những mùa hoa.
Những mùa cỏ úa.
Những khoảng trời huơ hoắc thiếu mây bay.
***
Và từ đấy, có bao giờ em lại.
Để yêu nhau như còn đúng một ngày,
Như phút con tàu chìm xuống biển,
Như Mặt Trời chỉ sáng nốt hôm nay?
***
Và từ đấy anh không làm thơ nữa.
Em đã xa. Mùa mới đã xanh rồi.
Chỉ có gió, mênh mang là gió.
Giữa hoang vu, vắng lặng gọi tên người.