Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nơi đất liền kết thúc, nơi đại dương bắt đầu

Là một cột mốc cực Tây trên dải đất liền của lãnh thổ Bồ Đào Nha cũng như của lục địa châu Âu - Cabo da Roca - là một điểm dừng chân cho những người yêu lãng du phiêu bồng.

Cabo da Roca cách Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha không xa, chỉ hơn 40 km về phía Tây, nhưng biệt lập và hoang sơ. Những vách đá kiêu hùng lộng gió, những cơn sóng Đại Tây Dương hung hãn ngày đêm vỗ vào bờ, thảm thực vật lạ lùng với những đóa hoa Sour Fig đủ màu tươi xinh nở khắp nơi, tất cả tạo nên cho Cabo da Roca một cảnh tượng ngoạn mục và kỳ thú.

Con đường dẫn tôi đi từ Lisbon đến Cabo da Roca men theo vòng cung ven bờ biển phía Nam của thành phố, vượt qua Cascais đầy màu sắc biển cả, rồi hướng ra phía Tây. Có lẽ, giữ cho nơi này mang màu sắc hoang sơ, có chút cô độc giữa mênh mông trời biển, là ý đồ của những người bản địa. Vậy nên dù cách Lisbon không xa, Cabo da Roca mang đến một cảm xúc ngay lập tức cô độc, xa xôi, đối lập hoàn toàn với đô thị nhộn nhịp đông đúc.

Tất cả màu sắc của thành phố đã lùi lại sau lưng, chỉ còn những gồ ghề sắc cạnh của các vách đá lởm chởm, bầu trời rộng và cao, cùng đại dương xanh thẳm muôn năm, và những đợt gió không ngừng cuồn cuộn vào bờ mạnh mẽ. Nơi đây từng được mệnh danh là “Rìa cạnh của thế giới - chốn tận cùng trên lục địa xanh” nhiều thế kỷ trôi qua.

Điều Cabo da Roca mang lại cho những người lữ hành lạc bước đến đây, không chỉ là cảnh tượng ngoạn mục, mà là những cảm xúc hoang dã phấn khích, tựa đã được đặt chân đến nơi cùng trời cuối đất. Không có gì nhiều ở nơi này để ngắm nhìn ngoại trừ biển cả mênh mông. Tất cả những gì khác tọa lạc ở đây, chỉ là một bãi xe nhỏ, một quán cà phê và một quầy lưu niệm khiêm nhường.

Ngoài ra còn một tấm bia đá khắc làm mốc, một ngọn hải đăng nằm trên đỉnh núi, một tượng đài bằng đá và một cây thánh giá trên đỉnh thiêng. Bên hông tượng đài bằng đá kỳ vĩ giữa đất trời bao la, là dòng chữ tràn đầy cảm xúc của nhà thơ nổi tiếng người Bồ Đào Nha Luis Camoes (1524 - 1580), đã mô tả chốn này khi có dịp ghé qua: “Nơi đất liền kết thúc, đại dương bắt đầu”.

Noi dat lien ket thuc,  noi dai duong bat dau anh 1

Ngọn hải đăng đầu tiên của Bồ Đào Nha đã được xây dựng ở đây năm 1772. Ảnh: Huỳnh Thu Dung.

Cabo da Roca đã được biết đến từ nhiều thế kỷ trước. Trong thời kỳ Kỷ nguyên Hàng hải (1571-1862), nơi này được biết đến với tên gọi “Rock of Lisbon” - đá tảng của Lisbon, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ thành trì thành phố. Sử sách ghi lại vào thế kỷ 17, nơi đây từng có một pháo đài tọa lạc trên đỉnh cao nhất của mỏm núi, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ cảng Lisbon, tạo thành một tuyến phòng thủ kiên cố dọc theo bờ biển.

Pháo đài có ý nghĩa quân sự quan trọng, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh Bán đảo (Peninsular Wars). Ngày nay, pháo đài đó chỉ còn là tàn tích và dấu vết mờ nhạt. Nhưng ở vị trí đó, ngọn hải đăng tọa lạc trên đỉnh núi lại tiếp tục thầm lặng giữ vai trò chiếu sáng nhiều hải lý, hướng dẫn tàu thuyền qua lại khu vực này được an toàn.

Bồ Đào Nha từng được biết đến là một cường quốc hàng hải trong nhiều thập kỷ. Dọc theo bờ biển của lãnh thổ này, ngày nay còn nhiều dấu tích của bến thuyền, hải cảng, hải đăng, tượng đài... ghi dấu thời vàng son của lịch sử hàng hải nơi đây. Trong những trang sử thấm đẫm mùi vị biển cả của quốc gia này, Cabo da Roca được viết nên trong một chương quan trọng. Bởi vào năm 1772, ngọn hải đăng đầu tiên của Bồ Đào Nha đã được xây dựng ở đây.

Trước đó, Cabo da Roca được biết đến là một “điểm đen” trên biển bởi vị trí hiểm yếu, nguy hiểm cho tàu thuyền qua lại khu vực này. Ngọn hải đăng đầu tiên xây dựng trên đỉnh núi cao 150 m với bóng đèn công suất 1.000 watt, chiếu xa được khoảng 46 km, trở thành cứu cánh cho giao thông đường biển nơi đây. Năm 1842, ngọn hải đăng được tu sửa, thay đổi hình dáng, trở thành như hiện tại.

Từ đây phóng tầm mắt ra xa là toàn cảnh vùng biển Serra de Sintra với bờ biển dài thăm thẳm. Màu biển Đại Tây Dương xanh sẫm bao bọc bởi những vách đá lởm chởm, hòa cùng ánh nắng rực sáng chói ngời và bầu trời cao trong vời vợi, cảnh tượng nơi này thật đẹp, đẹp hào sảng và hoang vắng, pha lẫn chút ngoạn mục phiêu bồng.

Những con đường mòn đi bộ quanh đảo lồng lộng gió và đầy thử thách, dẫn tôi đi ngắm nhìn quang cảnh nơi đây ở những góc nhìn khác. Quả thật là một vùng biển có “bờ biển cao” bởi không có nơi nào có thể tiếp cận vào mặt nước. Cả vùng biển được bao quanh bởi những vách đá granit có dốc thẳng đứng, có nơi cao trên dưới trăm mét, dấu tích của những vết cắt bén ngọt từ kiến tạo của thiên nhiên.

Những khối đá tinh thể kỳ quái muôn hình vạn trạng ngẫu hứng đó đây. Một số khối đá khác bị uốn cong và nứt gãy sau những đợt trầm tích kỳ quái. Nhiều khối đá lại có sắc hồng hơi kỳ diệu. Những vách đá dựng đứng này chính là bằng chứng của những đợt xói mòn ven biển với cường độ mạnh, hung hãn vô bờ của những cơn sóng dữ Đại Tây Dương.

Noi dat lien ket thuc,  noi dai duong bat dau anh 2

Loài hoa Sour Fig thân mọng nước, cánh hoa nhỏ và nhiều màu ngự trị thảm thực vật tại Cabo da Roca. Ảnh: Huỳnh Thu Dung.

Thảm thực vật nơi đây cũng khá kỳ thú, bởi ngập tràn vùng bờ biển cao này là loài hoa Sour Fig thân mọng nước, cánh hoa nhỏ và nhiều màu, mọc tràn kín khắp nơi. Đây là một loài thực vật “nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh kỳ lạ”, vốn không phải là loài bản địa, nhưng đã dần xâm lấn và đẩy bật các loài thực vật bản địa khác đi khỏi, để chiếm ngự gần như toàn bộ nơi này.

Hoa Sour Fig hơi giống với hoa mười giờ, được người dân gọi đùa là loài cây nhỏ tinh quái, đã “chạy thoát” khỏi một khu vườn địa phương nào đó ở ngoại ô Lisbon hơn ba thập kỷ trước, đến đây và bây giờ đã trở thành loài thực vật duy nhất còn tồn tại ở nơi này. Hoa Sour Fig thấp lè tè, bám sát nền đất nên thoải mái sinh tồn trong điều kiện gió mặn và luôn thổi lớn bao trùm khắp nơi đây.

Cứ vài bước chân tôi lại thấy vài bông hoa đang nở. Sự nhỏ bé vô tư của nó, quả thật làm cho không gian hung hãn xung quanh điểm những nốt màu êm dịu hơn, tựa như câu chuyện của gã khổng lồ và cô gái nhỏ xinh xắn trong truyện cổ tích. Thật đáng yêu. Nhiều loài chim di cư và chim biển cũng xao xác bay lượn quanh bãi biển, cất tiếng kêu vui nhộn nơi này, hòa vào bản hùng ca chung những giai điệu mênh mang vô tận.

Hoàng hôn dần buông xuống Cabo da Roca và cảnh tượng bao la kỳ vĩ thoáng chốc trở nên trầm buồn. Mặt trời nhẹ nhõm chìm dần và không gian xen lẫn chút bàng bạc suy tư. Bốn bề gió vẫn thổi không ngừng. Sóng biển vẫn đập ầm ào dữ dội dưới chân những ghềnh đá không ngơi nghỉ. Những con đường nhỏ ven biển tối dần, thôi thúc chân tôi trở về trong nuối tiếc. Cảnh tượng kiêu hùng nhưng hoang vắng cô liêu, để lại trong tôi những xúc cảm mãnh liệt nhưng cũng có chút thâm trầm hoài niệm, trong một lần lạc bước đến nơi này.

Huỳnh Thu Dung / NXB Tổng hợp TP.HCM

SÁCH HAY