|
| Những phụ huynh lần đầu làm cha mẹ luôn cảm thấy lo lắng và bất an vì những vấn đề sức khỏe của con. Ảnh minh họa: J.P. |
Khi mang thai được năm tuần, tôi bắt đầu bị ra huyết. Dù đã được bác sĩ thăm khám và khuyên nên nghỉ ngơi, tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng và bất an. Sau khi nhận thuốc và về nhà, tôi bàn với chồng tạm thời tôi sẽ nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng tôi không thể nào ngủ được. Đêm hôm đó, tôi lần đầu tiên đăng ký vào một "cộng đồng mẹ bỉm" trên mạng.
Tôi kể lại chi tiết chuyện này không phải vì nó đặc biệt, mà dù có vẻ là chuyện phổ biến nhưng với cá nhân tôi, nó hoàn toàn không thể xem nhẹ. Trên đời có vô vàn chuyện vẫn đang xảy ra quanh ta. Nhưng khi chính mình là người đối diện với nó, ta mới thực sự cảm nhận được nỗi hoang mang và sự khó khăn trong việc giữ bình tĩnh để xử lý sao cho tối ưu.
Là bác sĩ, tôi hiểu rõ việc mang thai, sinh con, nuôi con không phải là điều đơn giản. Tôi cũng biết rằng ra huyết trong giai đoạn đầu thai kỳ là tình trạng không hiếm gặp. Thế nhưng, khi điều đó xảy ra với chính bản thân mình, tôi mới cảm nhận được sự lo lắng đến tận cùng.
Từ khi mang thai đến lúc sinh con, người mẹ phải trải qua một biến đổi to lớn trong đời. Đặc biệt, trong hơn 9 tháng mang thai, người mẹ trải qua rất nhiều thay đổi thể chất và cuối cùng là một cơn vượt cạn sinh tử.
Sau quá trình mang thai và sinh con, một giai đoạn bất an mới lại bắt đầu. Có nhiều người nói: "Hồi con còn ở trong bụng là lúc thoải mái nhất". Câu nói này không sai. Cha mẹ bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng, không biết phải ứng xử như thế nào với một sinh linh nhỏ bé, mềm mại và yếu ớt như vậy.
Có nhiều trường hợp trẻ sinh ra sớm hơn ngày dự sinh nên bị nhẹ cân, hoặc mắc các vấn đề như vàng da, không có phản ứng khi kiểm tra thính lực, hoặc bị vẹo cổ bẩm sinh. Nếu trẻ sinh ra đã khó khăn, cha mẹ lại càng cần phải học hỏi nhiều hơn.
Đặc biệt, với những cha mẹ có tính cầu toàn, hay lo lắng và bất an, thì họ sẽ càng nỗ lực tìm kiếm và học hỏi chăm chỉ hơn. Dù trước đó từng là những người sống rất mẫu mực, thông thái, thì khi trở thành cha mẹ, họ vẫn có thể gặp phải những tình huống khó khăn, bất ngờ và đôi khi vượt ngoài mọi dự đoán.
Nếu có ai đó nói: "Tôi chẳng thay đổi gì mấy sau khi sinh con", thì tôi muốn khuyên người đó nên suy nghĩ lại. Sau khi sinh con, chúng ta trở thành cha mẹ. Vì vậy, cha mẹ phải học cách làm cha mẹ và trưởng thành như một người cha, người mẹ thực thụ.
Trong quá trình nuôi dạy con, đôi khi cha mẹ nhận ra mình trở nên nhạy cảm và khó tính hơn bao giờ hết, để rồi hiểu rằng việc nuôi dạy con thực sự là một hành trình cao quý và thiêng liêng hơn những gì từng nghĩ. Cũng có lúc, ta tự trách bản thân: "Sao mình lại làm cha mẹ tệ đến thế nhỉ?". Và đôi khi, tôi nghĩ rằng câu nói: "Dù có tưởng tượng bao nhiêu thì cũng không bằng so với thực tế" chính là lời mô tả chính xác nhất về việc làm cha mẹ.
Sự bất an bắt nguồn từ suy nghĩ muốn làm tốt hơn. Khi cảm giác lo lắng gia tăng, con người thường có xu hướng lựa chọn một trong hai phản ứng: đối mặt (fight), hoặc bỏ chạy, né tránh (flight).
Nuôi dạy con là một việc rất khó khăn, và khi mong muốn làm tốt công việc khó khăn này thì cảm giác bất an lại càng lớn hơn. Để giải tỏa nỗi lo lắng đó, có những cha mẹ không ngừng học hỏi, tìm kiếm giải pháp và lối tư duy phù hợp. Ngược lại, cũng có những cha mẹ che giấu sự lo lắng bằng cách trốn tránh, biện minh rằng: "Mấy chuyện đó cần gì học!".
Không thể nói một cách chính xác lối tư duy nào là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Cố gắng kiểm soát tất cả vì quá lo lắng, hoặc buông xuôi chẳng làm gì cả, đều không phải là cách đúng đắn. Cảm xúc bất an là bản năng tự nhiên của con người. Chúng ta không thể sống mà không có chút lo lắng nào. Vậy chúng ta nên nghĩ xem mình nên lo gì khi nuôi con.