Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nỗi ám ảnh về người đàn bà lạ

Những ý nghĩ về cô gái nọ cứ ám ảnh tôi trong khi chất cồn dần dần phát huy tác dụng.

Rượu dường như đã khiến cô hơi loạn trí.

“Tôi đang có việc phải làm vội lắm.”

Tâm trạng buồn bực của tôi đã trở lại. Con đàn bà khốn nạn! Không phải là nói đến cô gái đang đứng trước mặt tôi mà là người tôi từng nhận là vợ mình cho tới trước đây hơn ba mươi ngày.

“Anh đang làm việc sao?” Cô gái đứng trước mặt tôi hỏi. “Gì cơ?” “Em hỏi anh đang làm việc à?” “Ừ, anh đang bận hoàn thành nốt một việc gấp cho xong.”

Sau khi đòi về phần mình căn nhà mới xây sáu năm, cả mảnh đất, các món chứng khoán mà tôi đã sai lầm để cô ta đứng tên, và cuối cùng là toàn bộ khoản tiết kiệm của hai chúng tôi, Ayako đã có một màn diễn đỉnh cao ra vẻ hào phóng trước mặt người phân xử khi nói, “Tôi cho rằng anh ấy muốn đoạn tuyệt hẳn với tôi, vì thế tôi sẽ không yêu cầu anh ấy trả chi phí giáo dục cho con trai chúng tôi.” Và kìa, Mamiya trong suốt thời gian đó đã rình mò trong bóng tối.

“Em hiểu,” cô gái gật đầu.

“Hả?”

“Nếu anh phải làm việc, em đoán là giờ không phải lúc phù hợp.”

“E là vậy.” “Thứ lỗi cho em nhé.”

“Không cần phải xin lỗi đâu.” Tôi với lấy tay nắm cửa.

Nguoi la anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels.

“Ồ,” cô thốt lên, nhưng tôi đã đóng sập cửa trước khi cô kịp nói mình vẫn muốn để lại chai champagne cho tôi. Thậm chí ngay trong lúc tôi nhìn hình ảnh cô biến đi, tâm trí tôi đã đặt ở nơi khác rồi. Sự giận dữ được khơi lại dành cho Ayako và Mamiya cuộn lên như một con sóng khổng lồ trong tôi. Tôi vặn khóa đánh tách thật lớn!

Tôi trở về giường và mở lại radio.

Gần như ngay lập tức cảm giác bồn chồn chiếm lấy tôi.

Tâm trí tôi quay mòng mòng. Lẽ ra tôi nên mời cô vào nhà. Khi một người bất chợt xuất hiện và nói với bạn như vậy, chẳng phải bạn nên tìm hiểu xem có chuyện gì nghiêm trọng đang diễn ra hay sao? Hay điều đó chỉ đúng với tôi, còn với cô thì mọi thứ chẳng hơn gì một trò đùa vô hại.

Thế nhưng cô ấy đã nói là không biết mình đã đổi ý bao nhiêu lần cơ mà. Nhỡ cô làm điều gì dại dột vì tôi đã dội một gáo nước lạnh như vậy thì sao? Nhỡ đâu sự cô độc khủng khiếp sẽ khiến cô tự sát?

Ôi, bình tĩnh lại đi! Tôi tự nhủ. Cô ấy chẳng chết được đâu. Trên gương mặt cô chẳng có dấu hiệu nào như thế cả.

Tôi đứng lên và lại mở cửa. Cả hành lang không một bóng người. Tôi lắng tai nghe xem có tiếng động nào không, nhưng chỉ thấy mỗi tiếng gào rít của xe cộ bên ngoài.

Rất tiếc, nhưng tôi đơn giản không có thời gian cho những rắc rối của người khác vào lúc này. Chính tôi cũng đang có bao nhiêu vấn đề đây.

Sau khi đã đưa ra những lời biện hộ vô lý như vậy, tôi đi ngược trở lại phòng ngủ.

Tôi không sao ngủ được. Tôi rót cho mình một ly whiskey.

Những ý nghĩ về cô gái nọ cứ ám ảnh tôi trong khi chất cồn dần dần phát huy tác dụng, nhưng chủ yếu thì tâm trí tôi vẫn phải đương đầu với cú sốc mà Mamiya và người vợ cũ của tôi gây ra.

Trời dần sáng. Những âm thanh ban ngày từ từ đưa cả tòa nhà trở về với cuộc sống. Những tiếng lách cách của giày cao gót trên sàn bê tông, trước tiên là theo cùng một hướng, rồi lại rẽ sang hướng khác. Những cánh cửa được chốt lại. Điện thoại reo vang. Tiếng người nói huyên náo.

Làn sóng triều dần dâng đến cả căn hộ bên cạnh, khi trong đó cũng bắt đầu nhộn nhịp các nhân viên văn phòng làm công việc thường lệ, và chẳng mấy chốc tôi nhận ra đã gần trưa. Mình thực sự nên đảm bảo là cô gái không sao, tôi tự nhủ, nhưng tôi lại quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì.

Taichi Yamada/Bách Việt & NXB Văn Học

SÁCH HAY