Lần đầu nghe tin mình mang một khối u hắc tố ác tính, phản ứng ngay khi ấy của tôi là cố gắng chối bỏ sự thật, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đấy bởi vì tôi luôn bôi kem chống nắng đều đặn, duy trì trạng thái thể lực khá tốt và không cảm thấy ốm yếu gì.
Nhưng ngay khi bác sĩ nhắc lại về khối u và nhấn mạnh rằng tôi thật sự cần phải đến phẫu thuật vào buổi sáng ngày hôm sau lúc 8h, tôi đã đứng lặng tại đó vì sốc.
Rồi đột nhiên hàng loạt kỷ niệm vụt chạy qua đầu bởi tôi chợt nghĩ đến viễn cảnh của cái chết và tự hỏi rằng liệu tôi có đang sống một cuộc sống theo cái cách mà tôi muốn mọi người nhớ tới tôi hay chưa. Chẳng hạn như việc đã bao nhiêu lần tôi hứa với các con rằng sẽ dành khoảng thời gian quý giá ở bên chúng, nhưng lại có những việc khác xen vào?
Đã bao nhiêu lần tôi quên nói với vợ mình rằng tôi yêu cô ấy và trân trọng mọi thứ cô ấy làm? Đã bao nhiêu lần tôi hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên hơn với những người bạn thân, nhưng lại thất hứa? Và đã bao nhiêu lần tôi để công việc điều khiển cuộc sống của chính mình?
Những hối hận ấy cùng nhiều điều khác nữa cứ ám ảnh tôi mãi khi tôi tiếp tục suy tư về số mệnh của bản thân.
Sáng ngày hôm sau, tôi đến phẫu thuật và thầm cầu nguyện. Khi được đưa đến phòng mổ, tôi đã tự hứa rằng nếu như ca phẫu thuật thành công, tôi cam kết sẽ làm tốt hơn nữa để sống một cuộc sống theo cách mà tôi muốn được mọi người nhớ đến.
Ngoài ra, tôi sẽ không để bản thân có thêm bất kì một điều hối hận nào như trong quá khứ nữa. May mắn là các phiếu xét nghiệm gửi về sau đó một tuần, cho thấy ung thư đã không còn lan rộng nữa. Tôi đã thật sự rất mừng vì như có thêm được một cuộc sống mới và có cơ hội thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân.
Tôi giữ lời hứa với các con và dành nhiều thời gian quý giá hơn ở bên chúng. Tôi cũng thể hiện sự trân trọng lớn lao đối với vợ và thậm chí còn bắt đầu có “buổi hẹn hò” mỗi tuần với cô ấy.
Ngoài ra, tôi còn gọi cho những người bạn của mình và cố gắng cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống. Tôi vẫn thực hiện tất cả việc này tới tận ngày nay và cảm thấy mừng vì không còn những cảm giác ân hận như trước nữa.
Cuộc sống có thể thay đổi ngay lập tức - chúng ta đều cần phải nhận ra được điều đó. Trân trọng mỗi ngày và nỗ lực làm việc hết mình. Hãy ghi lại những thay đổi giữa con người bạn ngày hôm nay với con người mà bạn hướng tới. Bạn sẽ thực hiện những thay đổi nào? Bạn sẽ làm điều gì nhiều hơn hay ít đi? Bạn sẽ dừng lại hay bắt đầu làm gì?
Đừng chờ đến ngày mai để sống một cuộc sống theo cách mà bạn muốn ngày hôm nay người khác sẽ nhớ tới khi nhắc về bạn.