Thứ năm, ngày 3 tháng giêng
Evert rất nhiệt tình nhưng chẳng dám đảm bảo là ông ấy sẽ sống lâu hơn tôi. Evert có vài vấn đề đáng lo ngại. Thứ nhất là sau khi đọc nhật ký của tôi, ông ấy định tìm một nơi khác để sống. Thứ hai là tình trạng răng giả của Evert, bị Vermeteren vô ý thọc cái gậy chơi billiard vào. Cũng do mắt phải của Vermeteren bị đục thủy tinh thể, nên ông ấy cần được giúp đỡ.
Evert thì lúc nào cũng sẵn sàng trợ giúp, đang đứng đằng sau ông ta hướng dẫn, với cái mũi nằm ở vị trí ngang hàng với cây cơ billiard. ‘Xích qua bên trái một chút, hạ thấp xuống nào...’ rồi thế là trước khi Evert kịp hoàn tất câu nói, Vermeteren đã tọng đuôi cây cơ vào miệng của Evert. Ghi điểm!
Lúc này, Evert trông giống như một đứa trẻ đang chờ đợi được cô tiên đổi răng đến thăm. Người ta không hiểu được ông ấy nói gì. Evert sẽ phải sửa chữa răng cỏ trước khi đọc mấy trang nhật ký trong đám tang của tôi. Việc ấy không xong sớm được đâu; hình như là thợ sửa răng giả không làm việc.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: MART PRODUCTION/Pexels. |
Cứ hai trăm ngàn mỗi năm, năm nào tay trợ lý đỏm dáng cũng đến Hawaii ba lượt và anh ta bị căng thẳng; có chuyện đó nữa hả? Chắc là nhiều năm trời phải xử lý những bộ răng giả của người già - nhiều mảng bám đến nỗi chúng lúc nhúc giòi - đã khiến anh ta cạn kiệt sức chịu đựng. Ấy là nói vậy.
Bánh doughnut mừng Năm Mới trong Sảnh Tiếp Khách ở tầng dưới ắt hẳn là của cửa hàng từ thiện. Sáng hôm qua, vì lịch sự, tôi đã cầm lấy một cái, và dành ra đúng hai mươi phút để ăn; rốt cuộc, tôi phải vờ vịt là dây giày của mình bị tuột để có cớ cúi xuống gầm bàn mà nhét mẩu bánh cuối cùng vào vớ.
Thảo nào mà chẳng có mấy người đụng tay đến. Thông thường thì bất cứ thứ gì miễn phí ở đây đều hết vèo trong chớp mắt.
Trong Sảnh Tiếp Khách, cà-phê thường được phục vụ lúc 10:30. Nếu vào lúc 10:32 mà cà-phê chưa đến, các cư dân đầu tiên bắt đầu liếc nhìn vào đồng hồ. Như thể họ đang có việc phải làm. Điều tương tự cũng xảy ra với trà, sẽ được đưa đến vào lúc 15:15.
Một trong những khoảnh khắc thú vị nhất trong ngày:
Hôm nay, chúng tôi sẽ được thưởng thức loại bánh quy nào kèm với trà và cà-phê đây nhỉ? Cả ngày hôm qua và ngày trước đó là những chiếc bánh doughnut được nướng quá lửa. Đương nhiên là ‘chúng tôi’ không hề muốn vứt bỏ thức ăn. Chúng tôi thà bị nghẹn họng chết còn hơn.