Sau thất bại trong việc cộng tác với Olivier, Marilyn tạm gác sự nghiệp lui về với cuộc sống hôn nhân. Nhưng việc giẫm chân tại chỗ tạo căng thẳng nhiều hơn bất kì quá trình quay phim nào trước đây.
Minh tinh cùng Arthur mua căn hộ tại số 444 ở phía Đông phố 57. Căn hộ tiện nghi với thang máy ốp gỗ, những người gác cửa đeo găng trắng. Nhưng bên trong, mọi thứ trông như khách sạn ảm đạm, âm u đến kì lạ.
Marilyn mang cây đàn piano trắng, sách và đĩa hát Sinatra về nhà mới. Tủ lạnh luôn đầy ắp rượu Piper-Heidsieck. Phòng ngủ hình hộp với trần trông như phòng giam. Có chiếc giường nệm cỡ lớn theo phong cách hoàng gia, chiếc tủ ọp ẹp màu xám đặt nơi đầu giường và chiếc điện thoại Bakelite màu đen nằm lăn lóc trên sàn.
Phòng ăn khá buồn tẻ bởi ít khi được dùng. Chiếc gương lớn khá bẩn treo phía trên ghế sofa dài. Tấm thảm nhạt màu với vết ố bẩn do chú cún gây ra. Vây quanh minh tinh là những bức tường trắng tinh trơ trọi, không được vẽ hình ảnh những bông hoa cùng đàn bò bình yên, không có cả cây cầu Queensboro.
Mọi thứ còn lại chỉ là khung cảnh u ám của những tòa nhà xa xa. Điều đó không quan trọng bằng việc Marilyn dùng rèm che kín tất cả cửa sổ. Ngôi nhà thiếu ánh sáng cả ngày lẫn đêm.
Thế giới Marilyn dần thu hẹp lại. Cô làm bạn với nỗi cô đơn ngày qua ngày. Marilyn bước vào ngày tháng thiếu kiểm soát. Cô ngủ dậy giữa làn sương mù mơ hồ, uống cocktail thường xuyên và nối tiếp ngày dài bằng thái độ giận dữ qua những cuộc điện thoại. Minh tinh thức dậy gần giữa trưa.
Cô la hét không ngừng khi người giúp việc mở rèm cửa: “Không! Đừng!” rồi vui vẻ ngay sau đó khi đầu bếp đưa ly cocktail Bloody Mary đến trước mặt. Marilyn gần như nằm ườn trên giường cả ngày nghe đĩa hát Sinatra hay gọi điện cho DiMaggio.
Marilyn Monroe. Nguồn: style-republik. |
Một năm sau khi kết hôn với Arthur, minh tinh bắt đầu day dứt, ám ảnh về Joe: “Joe thường đưa tôi đi ăn tối. Anh ấy sẽ gọi những món Italy ngon nhất". Marilyn yêu cầu người giúp việc nấu món mì Ý như thể phô mai Ricotta cùng cà chua có thể mang Joe quay trở lại cuộc đời cô. Arthur hiếm khi ăn tối cùng Marilyn. Vì vậy, minh tinh dùng bữa trên giường và vấy bẩn khăn trải với xốt cà chua, xốt Hollandaise cùng nước thịt.
Trong lúc đó, người chồng mẫu mực Arthur Miller giam mình trong phòng làm việc. Khi bước ra ngoài, anh ta quan tâm đến đầu bếp hoặc thư kí hơn vợ mình. Nếu Arthur bảo sắp đưa Marilyn đi xem phim hoặc dự một bữa tiệc, cô ấy sẽ nhảy cẫng lên như thể lễ Giáng Sinh đã đến và dành cả ngày để trang điểm, chọn trang phục.
Từ lúc nào cuộc sống của một minh tinh màn bạc trở nên đáng thương đến vậy? Tiếc thay, niềm vui của Marilyn hiếm khi nào trọn vẹn. Quá nửa cuộc hẹn thường bị hủy vào phút cuối. Thay vào đó, Arthur dùng thời gian buổi tối tránh mặt vợ và loay hoay cùng vở kịch viết mãi chẳng thành.
Một năm đầu, Marilyn bị giam cầm bởi sự cô đơn. Bốn năm kế tiếp, minh tinh phải đối diện với những lần sẩy thai, dùng thuốc an thần quá liều và sự im lặng giết dần giết mòn tâm hồn cô ấy cho đến ngày ly hôn vào năm 1961.
Không còn bị ràng buộc bởi đời sống hôn nhân, Marilyn cố gắng vực dậy sự nghiệp bằng cách quay trở lại Los Angeles. Minh tinh phải quay trở lại nơi cô từng trốn chạy nhiều năm trước. Marilyn mua một ngôi nhà ở Brentwood và đóng tấm bảng có dòng chữ “Hành trình của tôi kết thúc ở đây” lên cửa.
Ngôi nhà mang đậm phong cách LA từ “buồng điện thoại” cho đến chiếc bể bơi mà cô ấy chưa bao giờ đặt chân xuống. Với Marilyn, Hollywood chỉ là nơi lui đến làm việc. Cô ấy muốn xóa hết dấu vết LA trong căn nhà bằng cách bay đến Mexico mua đồ nội thất thủ công: Chăn dệt, ghế dài, gạch men lót sàn bếp... nhưng hầu như mọi thứ vẫn nằm yên ắng trong thùng dù đã được chuyển về nhà từ lâu.
Marilyn cũng chọn mua tranh tuy nhiên chẳng bao giờ treo chúng lên. Những bức tranh tựa vào vách phòng ngủ cùng những túi giấy Saks chứa đầy quần áo nguyên mác. Đó là nhà nhưng chẳng phải là tổ ấm. Chính xác hơn, đây chỉ là nơi Marilyn lưu trú sau những năm tháng vàng son.
Eunice - người giúp việc cho Marilyn khẳng định rời New York là sai lầm chết người của minh tinh. Nếu Marilyn ở lại Manhattan, cô ấy đã không mất đi. Rời xa vùng kén sáng tạo New York, sự tự tin Marilyn dần trở nên héo mòn.
Những người bạn ở bờ Đông của minh tinh không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Rosten cùng Shaws gọi điện, gửi bưu thiếp, tặng quà cho Marilyn thường xuyên. Họ quan tâm minh tinh đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng Marilyn cần nhiều sự quan tâm hơn thế. Cô bị sỏi mật, nhiễm trùng xoang, mất ngủ và bệnh lạc nội mạc tử cung ngày càng trầm trọng. Marilyn sống phụ thuộc vào thuốc an thần cùng thuốc giảm đau nhiều hơn.
Cô ấy rơi vào tình trạng hoang mang khi kết bạn cùng những người bạn nổi tiếng tại Hollywood. Những người khiến Marilyn nghiện thuốc trầm trọng. Minh tinh vô tình cắt đứt mối quan hệ cùng những người bạn duy nhất thấu hiểu cô. Giờ đây, Marilyn chỉ có thể kết bạn cùng nỗi cô đơn không lối thoát.