Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những tấm gương sáng giữa đại dịch

Người Việt có thể nghèo về vật chất, tiền bạc nhưng không hề nghèo về tình thương. Càng trong dịch bệnh, đức tính đó càng được thể hiện rõ.

Những chuyến bay đưa các công dân trở về Tổ quốc trong cơn dịch thế kỷ từ nhiều quốc gia tiếp tục được Vietnam Airlines thực hiện. Đó là những chuyến bay phi lợi nhuận, được khai thác theo tinh thần “không bỏ lại một ai”.

Những chiếc máy bay mang lá cờ đỏ sao vàng với hình bông sen vàng trên nền lá xanh thẫm có mặt tại các sân bay của Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Đức… ngay trong thời điểm tâm dịch đỉnh điểm đã khẳng định chủ trương của Chính phủ là có thể bị thiệt hại nhiều về kinh tế, của cải vật chất, nhưng không để mất con người.

Những thước phim của người trong cuộc ghi lại từng đoàn người già, trẻ bịt kín khẩu trang, lặng lẽ xếp hàng vào máy bay. Đón họ là những “nhà du hành vũ trụ Sen Vàng”.

Có lẽ những người trong cuộc sẽ còn nghẹn ngào nhớ mãi cho đến hết cuộc đời. Những cánh sen vàng quả cảm trong mây bay thẳng vào các tâm dịch đón cả người khỏe và người bị bệnh để không bỏ rơi một ai.

Bên cạnh nhà em gái tôi là nhà một em tiếp viên hàng không, tên Cúc. Lúc nào cũng thấy trên môi em nụ cười rạng rỡ, dễ mến. Em có thâm niên mấy chục năm trong nghề, yêu nghề, yêu những chuyến bay, kể cả những chuyến bay giải cứu mùa dịch.

Bản thân em cũng tham gia hành trình xuyên đại dương hơn nửa vòng trái đất, đi và về mất gần 40 giờ từ Hà Nội đến Vancouver rồi về Vân Đồn và Hà Nội, đưa 276 đồng bào từ Canada về nước với phi hành những 33 người (8 phi công, 20 tiếp viên, 2 kỹ sư máy bay, 3 nhân viên phục vụ mặt đất).

Những con người đặc biệt có tới 200% năng lượng so với người thường. Nụ cười, gương mặt rạng rỡ chỉ nhìn qua đôi mắt là thấy rõ mặc dù họ vừa trải qua 40 tiếng bay căng thẳng, hai lần tiễn hoàng hôn và hai lần đón bình minh […].

Một người bạn cùng khóa du học tại Liên Xô năm 1981 với tôi bồi hồi chia sẻ tâm trạng trên Facebook về khoảng thời gian 5 tháng sợ hãi chống chọi với dịch Covid-19 trên đất Mỹ. […]

Những điều chia sẻ của anh cũng là những lời muốn nói của nhiều công dân trên chuyến máy bay đó.

Hình ảnh con người Việt Nam tỏa sáng trong mỗi hành động nhân văn mà tự trái tim họ mách bảo. Người Việt nhỏ bé nhưng không vì thế mà lùi bước trước những khó khăn. Họ là những ngôi sao tiên phong.

Đó là những quán ăn “Esenin với Bia” ở Nha Trang tặng bữa trưa miễn phí cho các du khách người Nga, Ukraine, Belarus và các nước SNG (cộng đồng các quốc gia độc lập) bị kẹt lại ở Việt Nam do dịch Covid-19; những cây ATM tự động phát gạo giúp dân nghèo ở TP.HCM, Hà Nội và các nơi khác; những thùng khẩu trang miễn phí đặt trước các khu chung cư, siêu thị ở Moskva, St. Peterburg, Paris…; kệ thuốc chống cúm dành cho các đồng hương trong cộng đồng Việt ở thủ đô nước Nga…

Người Việt ở Ba Lan không những quyên góp khẩu trang, vitamin, nước diệt khuẩn tặng bà con và các bệnh viện, đơn vị biên phòng tại quê nhà, mà còn chung tay chia sẻ với đất nước quê hương thứ hai của họ.

Hàng nghìn bộ xét nghiệm và áo bảo hộ, găng tay được cộng đồng người Ba Lan và các cựu lưu học sinh quyên góp chuyển cho nước bạn.

Biết bao quán ăn người Việt nấu ăn cho các bác sĩ, y tá ở bệnh viện. Tiếng máy khâu chạy đều đều dưới bàn tay cần mẫn của người Việt may những lô khẩu trang vải để bù cho thiếu hụt khẩu trang ở các bệnh viện trong khi Chính phủ của họ chưa kịp cung ứng.

[…]

Truyền thống người Việt không nghèo về tình thương, càng trong hoạn nạn thì đức tính đó càng thể hiện rõ.

TS Cù Thu Hương/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY