Những người trẻ không biết "cho đi"
![]() |
Cô bạn lớp trưởng sững người rồi bỏ đi, tự bỏ tiền túi ra đóng cho T. Làm cán sự một lớp, nhiều lúc bạn phát nản với cái kiểu "có phải việc mình đâu" của thành viên trong lớp.
Sẵn sàng vung vài ba triệu cho một bộ đồ đẹp, chục triệu cho một chiếc điện thoại xịn, làm “thiếu gia” trong các cuộc vui, nhưng học lại trở nên keo kiệt đến khó hiểu với hành động quyên góp chút quần áo thừa giúp trẻ em cơ nhỡ, xua một người ăn xin như xua tà, hoặc hờ hững “Thế à, tội nhỉ!” khi báo chí ngập tràn thông tin một vùng đất xa xôi bị thiên tai. Với họ, những việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả, thế thì việc gì phải… thương?
Tùng (sn1990) có cuộc sống chau truốt đến hoàn hảo. Cái gì quanh Tùng cũng đẹp, từ ngôi nhà đến xe cộ, học ở một ngôi trường cũng đẹp. Chính vì thế, Tùng luôn tỏ ra “sống đẹp” với tất cả mọi người. Bạn bè khó khăn vay một tiếng là mấy triệu cũng có, thiếu xe đi chơi, đến nhà Tùng sẽ cho mượn. Đi chơi Tùng bao hết, cứ cuối tháng lại tổ chức party ở nhà một lần.
Thế nhưng mỗi lần thủ quỹ lớp yêu cầu đóng 5-10.000đ để ủng hộ đồng bào bão lụt, hoặc làng trẻ em SOS, mua tăm tre giúp hội người mù, chắc chắn phải có người khác đóng hộ hoặc cán sự lớp tự bỏ tiền ra . Bởi vì giục lần này đến lần khác Tùng đều tránh.
Cậu nói mình không thừa tiền lẻ để đóng cho một tổ chức cậu không nhìn thấy tận mắt, nhỡ số tiền đó… hao hụt ở đâu thì sao (!??) Mỗi lần xem ti vi thấy bão đang đe doạ các tỉnh miền Trung nghèo khó, Tùng “phán”: “Chả bao giờ bão về đến Hà Nội, xem làm gì!”, bố mẹ chỉ còn biết lắc đầu bởi sự vô tâm của cậu quý tử.
Vừa rồi trên mạng xôn xao vụ một cô gái 21 tuổi ở Trung Quốc lăng mạ các nạn nhân xấu số trong vụ động đất Tứ Xuyên. Bạn bè đều tỏ ra tức giận và phẫn nộ, còn Tùng gọi một đứa ra hỏi: “Động đất à? Ảnh hưởng gì đến mình không?”
Thu Trang (sn1991) lại không có cuộc sống vật chất đầy đủ như Tùng, nhưng cách cô thể hiện thì ắt hẳn đó phải là “công chúa”. Trang sợ tất cả những gì cô cho là bẩn. Bàn bẩn, ghế bẩn, đồ ăn bẩn, cái gì bẩn Trang cũng cong môi lên chê “Tởm thế!”.
Một lần, Trang thèm ăn khoai và củ mã thầy. Bà già gánh rong đã già lắm rồi, chân tay run rẩy chọn khoai. Nhìn bàn tay ấy mà Trang rùng mình, vội đứng dậy kêu: “Tay bà bẩn thế, ăn đau bụng à? Kinh quá!” Người bán hàng lau vội bàn tay lên miếng khăn rồi năn nỉ mua giúp bà để tối còn hoàn vốn. Cô xẵng giọng “Bà mang về mà ăn, bẩn như bà mới ăn chứ tôi làm sao ăn được, thương bà thế ai thương tôi…”
Có thể Trang ưa sạch và chưa bao giờ phải đầu tắt mặt tối lăn lóc cả ngày ngoài đường để kiếm miếng ăn nên cô không bao giờ lo mình lấm bẩn. Nhưng cô có bao giờ nghĩ, người bán hàng ấy đáng tuổi ông bà mình. Có bao giờ cô nghĩ, người ta phải vất vả lắm trong cuộc mưu sinh. Thêm một câu nói vô tâm của Trang, gánh hàng của bà cụ có lẽ lại oằn thêm một chút...
Khánh (17 tuổi) kể lại rất tức tối vì buổi sáng gặp phải cái “của nợ” trên một ngã tư. “Lão đã còng còn đi chậm, hết đèn đỏ rồi mà ông ấy vẫn lề rề chưa sang hết đường, lại đúng chỗ tao đang dừng xe. Tao bấm còi loạn lên thì lão ấy cuống, cứ đứng mãi đấy. Tao đành phải vòng sang bên trái, vòng xong thì cũng vừa… đèn đỏ. Bực không chịu được, suýt thì muộn giờ đón “vợ” đi ăn sáng!”.
Trong suy nghĩ của mình, Khánh ghét nhất là… người già và trẻ em. Đi ăn chỗ nào có trẻ con, Khánh chỉ sợ chúng nó đùa nghịch rồi va vào người mình. Còn đi đường “vô phước” mà va vào ông bà già thì chỉ có nước “đền ốm”. Thế nên tránh là tốt nhất chứ đừng nói đến “cảnh trong mơ” là cậu sẽ dừng xe lại, đỡ ông già tội nghiệp kia qua làn đường đông đúc.
Hội của Khánh chơi thân nên từ tính cách đến thói… vô tâm đều giống nhau cả. Vụ tai nạn về một người phụ nữ xấu số đi bộ qua đường Đinh Tiên Hoàng bị hai học sinh đâm chết khiến ai nấy đi qua đều bàng hoàng và thương cảm. Tối đó, cả hội Khánh cũng đi qua đấy, cũng dừng lại một lúc, nhưng là để: “Mày chạy vào xem người ta bảo bao tuổi, mai đánh con đề!”
... Và ngay cả trong nhà, đối với những người thân, tình thương và sự quan tâm đôi khi chỉ đến khi “cần thứ gì đó”.
P.Lan (sn1987) có cách “yêu thương” bố mẹ rất đặc biệt. Chỉ khi nào Lan hết tiền tiêu, hoặc cần mua đồ thì cô mới ôm lấy mẹ, pha nước cam cho mẹ hoặc nấu cơm, mua thuốc trợ tim và hỏi han sức khoẻ bố. Sự tử tế ấy rất có giá trị khi Lan được mua đồ. Còn nếu không, cô sẽ giận dỗi và không thèm nói chuyện với ai suốt 1 tháng. Thậm chí ăn ở ngoài không thèm vác mặt về nhìn bố đau yếu thế nào.
Mẹ Lan vì muốn bố cô yên tâm chữa bệnh nên toàn phải chiều con gái để Lan… chiều lại bố. Ví dụ được mua Ipod, Lan sẽ ở nhà 1 tuần để nấu ăn cho bố, mang nước cam và trò chuyện cùng bố. Nếu “quên” mất “lại quả” cho Lan, y như rằng cô sẽ tít mít đi chơi chẳng còn biết trời đất gì nữa. Chẳng biết có bữa cơm, hoặc cốc nước cam nào vì thương bố không, hay chỉ vì cái áo mới hoặc xấp tiền tiêu vặt.
Chính vì thế nên khi thấy Lan cuống quýt mang thuốc trợ tim lên cho bố, chị giúp việc chỉ cười, dám nghĩ nhưng chẳng dám nói: “Giả vờ hết!”
(Theo Kênh 14)
