Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Những người thừa kế mập mờ của rồng

Những hậu duệ của Vị Vua Già và vương hậu yêu quý của ông đã gây ra rất nhiều sự tranh cãi về danh hiệu cũng như quyền thừa kế.

Những hạt giống của chiến tranh thường được gieo trong thời bình. Ở Westeros cũng vậy. Cuộc chiến tranh đẫm máu giành Ngai Sắt được gọi là Vũ Điệu Của Bầy Rồng, diễn ra từ năm 129 đến năm 131 HCP, bắt nguồn từ nửa thế kỷ trước đó, trong triều đại dài nhất và yên bình nhất mà bất kỳ hậu duệ nào của Nhà Chinh Phạt từng được hưởng, đó là thời kỳ của Người Hòa Giải, Jaehaerys I Targaryen.

Vị Vua Già và Vương Hậu Lương Thiện Alysanne của ông đã cùng nhau cai trị cho đến khi bà mất vào năm 100 HCP (ngoài hai giai đoạn bất hòa, được gọi là cuộc Cãi Vã Lần Một và Cãi Vã Lần Hai), và có với nhau 13 người con.

Rong anh 1

Ảnh minh hoạ.

Bốn người trong số họ – hai con trai và hai con gái – đã sống đến tuổi trưởng thành, lập gia đình và sinh con. Dù là trước đây hay sau này cũng vậy, Bảy Vương Quốc chưa từng được ban phước (hoặc bị nguyền rủa, theo quan điểm của một số người) với quá nhiều quý tộc, vương hầu như vậy.

Và những hậu duệ của Vị Vua Già và vương hậu yêu quý của ông đã gây ra rất nhiều sự tranh cãi về danh hiệu cũng như quyền thừa kế, tới nỗi các học sĩ cho rằng Vũ Điệu Của Bầy Rồng, hoặc một sự kiện gì đó tương đương, là điều không thể tránh khỏi.

Sự tranh giành khốc liệt đó vẫn chưa bộc lộ rõ trong những năm đầu triều Jaehaerys, vì với hai vương tử Aemon và Baelon, bệ hạ đã có “người kế vị và người dự bị”, và hiếm khi nào các vị thần ban cho vương quốc hai vương tử tài năng hơn thế.

Vào năm 62 HCP, khi lên bảy tuổi, Aemon chính thức được xức dầu, phong làm thân vương của Dragonstone và là người thừa kế Ngai Sắt. Được phong hiệp sĩ ở tuổi mười bảy, vô địch một giải đấu ở tuổi hai mươi, anh trở thành Chánh án tối cao và Tổng trưởng Pháp luật cho cha mình ở tuổi hai mươi sáu.

Cho dù chưa bao giờ phục vụ cho cha mình với tư cách là Chưởng quản Đại thần, chỉ đơn giản là do chức vụ đó đang được tu sĩ Barth nắm giữ, người bạn được nhà vua tin tưởng nhất và “người cộng sự trong mọi công việc của ta”. Baelon Targaryen cũng thành công không kém.

Vị vương tử trẻ hơn được phong tước hiệp sĩ ở tuổi mười sáu, và đã kết hôn ở tuổi mười tám. Mặc dù anh và Aemon giữ một tinh thần cạnh tranh, ganh đua lành mạnh, nhưng chẳng ai có thể nghi ngờ về tình anh em gắn bó như thủ túc giữa họ được. Có vẻ như ngôi vương tương lai của quốc gia đang vững như bàn thạch.

Thế nhưng bàn thạch có dấu hiệu rạn nứt vào năm 92 HCP, khi Aemon, thân vương của Dragonstone, bị giết trên đảo Tarth bởi một cây nỏ của người Myr khi hắn bắn hụt người đàn ông bên cạnh anh. Nhà vua và vương hậu than khóc trước sự ra đi của anh, và cả vương quốc cũng tiếc thương cùng với họ, nhưng không ai đau buồn hơn vương tử Baelon, người đã ngay lập tức đến Tarth và trả thù cho anh trai mình.

Khi trở về King’s Landing, Baelon được đám đông hô vang tên mình và tôn sùng như một người anh hùng. Vua cha ôm chặt lấy anh, rồi phong anh làm thân vương của Dragonstone và người thừa kế Ngai Sắt. Sắc lệnh đó được đông đảo dân chúng ủng hộ. Người dân vốn yêu mến Baelon Dũng Cảm, và các Lãnh chúa của vương quốc từ lâu đã coi anh là người thừa kế của anh trai mình.

Nhưng vương tử Aemon đã có một đứa con: con gái của anh, Rhaenys, sinh năm 74 HCP, lúc bấy giờ đã trở thành một người phụ nữ trẻ thông minh, tài năng và xinh đẹp. Vào năm 90 HCP, ở tuổi mười sáu, cô đã kết hôn với thủy sư đô đốc kiêm Tổng trưởng Tàu thuyền của nhà vua, Corlys của nhà Velaryon, Chúa Tể Sóng Triều, nổi tiếng với biệt danh Rắn Biển theo tên con tàu nổi tiếng nhất trong số các con tàu của anh.

Hơn nữa, vương nữ Rhaenys đã có thai khi cha cô qua đời. Bằng cách trao Dragonstone cho vương tử Baelon, Vua Jaehaerys không chỉ bỏ qua Rhaenys, mà còn (có thể là) cả đứa con trai chưa sinh của cô.

George R.R Martin/ NXB Thanh Niên – Bách Việt Books

Bình luận

SÁCH HAY