Tranh Alexander the Great trust to physician Phillip của hoạ sĩ Henryk Hektor Siemiradzki. Ảnh: Belarusian National Arts Museum. |
Tên của những căn bệnh cổ xưa là những câu chuyện cô đọng về thực trạng của chúng. Ví dụ sốt phát ban (typhus), một cơn bệnh cuồng phong với sốt rét run thất thường, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp tuphon, cha đẻ của gió - phát triển thành typhoon là từ để chỉ các cơn bão lớn trong thời đại ngày nay. Bệnh cúm (influenza) bắt nguồn từ influentia trong tiếng Latinh bởi vì các bác sĩ thời trung cổ tưởng tượng ra rằng các dịch cúm có tính chu kỳ là do chịu sự ảnh hưởng của các ngôi sao và hành tinh tác động va vào Trái Đất.
Lao (tuberculosis) bắt nguồn từ tuber trong tiếng Latinh dùng để chỉ các khối tuyến hạch bị sưng trông như những cây rau nhỏ. Lao hệ bạch huyết, lao hạch, được gọi là bệnh tràng nhạc (scrofula), bắt nguồn từ chữ Latinh chỉ “heo sữa”, gợi lên hình ảnh bệnh tật của một chuỗi các tuyến bị sưng sắp xếp trên một dòng như một nhóm heo sữa đang bú.
Đó là vào thời của Hippocrates, khoảng năm 400 TCN, từ để chỉ ung thư xuất hiện đầu tiên trong y văn: karkinos có nghĩa là “con cua” trong tiếng Hy Lạp. Khối u, với sự ôm ấp của các mạch máu bị sưng phồng xung quanh nó đã nhắc Hippocrates rằng ung thư giống như một con cua đang đào vào trong cát với những cái chân tủa ra xung quanh.
Hình ảnh khá kỳ lạ (một vài loại ung thư thật sự khá giống con cua) nhưng cũng thật sống động. Các tác giả sau này, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đã tô điểm thêm. Đối với một số người, bề mặt cứng, lộn xộn của khối u gợi nhớ đến cái mai cứng của con cua. Nhiều người khác cảm nhận con cua đang di chuyển bên dưới lớp da thịt giống như sự lan tràn một cách lén lút của bệnh đi khắp cơ thể. Còn đối với một số người khác, cơn đau đột ngột như dao đâm của bệnh giống như bị càng cua kẹp.
Một từ khác trong tiếng Hy Lạp giao thoa với lịch sử của bệnh ung thư là từ onkos, từ này được sử dụng thường xuyên để mô tả các khối u và từ đó tên của ngành ung thư (oncology) ngày nay ra đời. Onkos là thuật ngữ Hy Lạp dùng để chỉ một khối hay một đống, hoặc thường hơn là chỉ một gánh nặng; ung thư được hình dung như một gánh nặng của cơ thể. Sân khấu Hy Lạp cũng dùng từ này, onkos, để chỉ một vai bi thảm thường “mang gánh nặng” bằng việc mang trên đầu một trọng lượng hình nón cồng kềnh nhằm biểu thị gánh nặng tinh thần với người đội nó.
Chân dung bác sĩ Galen vẽ bởi G. P. Busch. Ảnh: Wellcomecollection. |
Nhưng trong khi những ẩn dụ sinh động có thể cộng hưởng với hiểu biết tạm thời về bệnh ung thư, những gì mà Hippocrates gọi là karkinos và căn bệnh mà ngày nay chúng ta biết là ung thư, thật sự là các thực thể khác nhau rất nhiều. Karkinos của Hippocrates hầu hết là lớn, là các khối u ở bề mặt dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường như: ung thư vú, da, xương hàm, cổ và lưỡi. Ngay cả sự phân biệt giữa các khối u ác tính và lành tính cũng không được Hippocrates đề cập đến.
Người Hy Lạp không có kính hiển vi. Họ chưa bao giờ tưởng tượng ra có một thực thể gọi là tế bào, huống chi là nhìn thấy, và khái niệm karkinos là sự tăng trưởng không kiểm soát của các tế bào có thể đã không xảy ra với họ. Tuy nhiên, họ bận tâm đến cơ chế dịch thể. Để giải thích bệnh - tất cả bệnh - Hippocrates đã xây dựng một học thuyết phức tạp dựa trên thể dịch và dung tích, mà ông đã áp dụng một cách tùy thích đối với bệnh viêm phổi, nhọt, kiết lỵ và bệnh trĩ.
Hippocrates đã đề xuất cơ thể con người bao gồm bốn thể dịch chủ yếu được gọi là các tính khí: máu, mật đen, mật vàng và đờm. Mỗi một thể dịch này có một màu riêng (đỏ, đen, vàng và trắng), độ nhớt và tính chất quan trọng. Trong cơ thể bình thường, bốn thể dịch này được tổ chức hoàn hảo, có thể hơi bấp bênh nhưng vẫn cân bằng. Trong bệnh tật, sự cân bằng này bị sự dư thừa của một yếu tố thể dịch phá vỡ.
Thầy thuốc Claudius Galen, một tác giả có nhiều bài viết khoa học và là thầy thuốc Hy Lạp có sức ảnh hưởng đối với người La Mã vào khoảng năm 160 đã đưa học thuyết thể dịch của Hippocrates đạt đến đỉnh cao của nó. Giống Hippocrates, Galen phân loại tất cả các bệnh dựa trên sự dư thừa của các thể dịch khác nhau. Viêm - sưng, nóng, đỏ, đau - đã được gán cho sự dư thừa của máu. Sần, mụn mủ, viêm chảy dịch và các hạch bạch huyết - tất cả đều lạnh, nhầy và trắng - do dư thừa đờm. Vàng da là do quá nhiều mật vàng.
Đối với ung thư, Galen dành cho loại thể dịch ác độc và đáng lo ngại nhất trong bốn dịch thể: mật đen. (Chỉ có một bệnh khác, có nhiều ẩn dụ, được quy cho là quá dư thừa dịch nhầy: trầm cảm. Thật vậy, melancholia, tên thời trung cổ chỉ “trầm cảm”, được hình thành từ melas trong tiếng Hy Lạp nghĩa là “đen” và khole là “mật”. Trầm cảm và ung thư, bệnh tâm thần và thể chất do mật đen, về bản chất là hòa quyện vào nhau).
Galen đề xuất cho rằng ung thư đã “đánh bẫy” mật đen - mật đen đứng yên không thể thoát ra được và điều đó dẫn tới sự kết tụ thành một khối lộn xộn. “Mật đen không sôi gây ung thư”, Thomas Gale, bác sĩ ngoại khoa người Anh, đã viết về lý thuyết của Galen trong thế kỷ 16, “và nếu thể dịch đông lại, nó tạo thành khối u, vì nguyên nhân này, các khối u có màu đen hơn”.
Hippocrates từng phát biểu một cách thâm thúy rằng ung thư “không nên điều trị vì bệnh nhân sẽ sống lâu hơn với cách đó”. Năm thế kỷ sau, Galen đã giải thích sự mơ màng của thầy mình trong một đột phá tuyệt vời dựa trên phỏng đoán sinh lý. Về vấn đề điều trị ung thư bằng phẫu thuật, Galen đề nghị, mật đen ở khắp mọi nơi, không thể tránh khỏi và lan tỏa không như bất kỳ thể dịch nào khác. Bạn có thể loại bỏ ung thư nhưng mật sẽ chảy trở lại giống như nhựa cây thấm qua các cành cây.
Galen đã qua đời ở Rome vào năm 199 nhưng ảnh hưởng của ông đến nền y học đã kéo dài qua nhiều thế kỷ. Học thuyết mật đen về ung thư bằng phép ẩn dụ như vậy có sức hấp dẫn bám chặt vào tâm trí của nhiều bác sĩ. Phẫu thuật cắt bỏ khối u - giải pháp tại chỗ cho một vấn đề toàn thân - vì thế được xem như là một cuộc phẫu thuật ngu ngốc.
Một cách vô tình, Galen có lẽ đã giúp cho các bệnh nhân ung thư trong tương lai - ít nhất là tạm thời. Trong trường hợp không có gây mê và thuốc kháng sinh, hầu hết hoạt động phẫu thuật được thực hiện trong buồng ẩm ở nơi chữa bệnh thời trung cổ - hoặc phổ biến hơn là căn phòng phía sau của tiệm hớt tóc với dao mổ bị gỉ và dây đai để cột bệnh nhân - đáng sợ và đe dọa đến tính mạng bệnh nhân.