Đầu tượng Pharaon Ekhnaton được khai quật ở Ai Cập. Nguồn: mysteres-et-sciences. |
Để chứng minh quyền lực và thành công của Pharaon, các lễ rước và nghi lễ được tổ chức ở đây tương tự như ở Akhetaton nhằm tôn vinh ba mươi năm trị vì của Pharaon. Những chiếc giỏ chứa đầy cát vàng và lông đà điểu được chuyển đến Thebes, những con báo trong lồng và hươu cao cổ được chuyển đến đó dọc theo sông, những con khỉ đuôi dài nhỏ nhắn và vẹt nhỏ với bộ lông sặc rỡ cũng được đi theo đoàn diễu hành để mọi người có thể thấy và ca ngợi quyền lực và sự giàu có của Pharaon.
Nhưng người dân Thebes lặng lẽ nhìn các đoàn diễu hành, không chút niềm vui, các vụ ẩu đả đã xảy ra trên đường phố và thánh giá của Aton bị xé giật khỏi trang phục và cổ áo của người dân, mấy giáo sĩ của Aton đã bị đánh chết khi họ dám đi vào đám đông mà không có người bảo vệ.
Thời gian này, Pharaon Ekhnaton rất đau khổ và chịu nhiều giằng xé trong tâm can, những ngờ vực khiến đức tin của ngài bị lung lay, đến nỗi thỉnh thoảng trong đêm tối, ngài cay đắng than thở rằng khải tượng của ngài đã biến mất và Aton đã từ bỏ ngài. Nhưng cuối cùng, ngài đã biến vụ ám sát thành sức mạnh cho mình và khích động bản thân tin rằng sứ mệnh của ngài còn lớn lao hơn và những việc ngài làm còn quan trọng hơn vì trên đất Ai Cập vẫn còn quá nhiều bóng tối và nỗi sợ hãi.
Ngài đã nếm bánh cay đắng của hận thù và uống nước mặn của thịnh nộ. Bánh không làm dịu cơn đói, nước không làm thỏa cơn khát của ngài, nhưng ngài tin rằng mình đã làm tất cả chỉ vì lòng tốt và tình yêu thương, khi ban lệnh săn lùng các giáo sĩ Amon gắt gao hơn, khi cho phép trừng phạt và tống cổ những kẻ đã gọi tên Amon đến các hầm mỏ.
Tất nhiên, những người nghèo khổ và cô đơn phải chịu cực hình nhiều nhất trong các cuộc săn lùng này, bởi quyền lực bí mật của các giáo sĩ Amon rất lớn và lính canh của Pharaon không dám động vào họ mà để họ thoát rất dễ dàng. Vì vậy, thù hận sản sinh thù hận và sự hỗn loạn ở Ai Cập tiếp tục gia tăng.
Để củng cố quyền lực của mình và vì không có con trai nên Pharaon Ekhnaton đã gả hai con gái lớn là Meritaton và Ankhsenaton cho con trai của các đại thần và quý tộc trung thành với ngài trong triều đình. Ngài cho Meritaton đập vỡ vò với một cậu có tên Sekenre, mang chức danh người rót rượu hoàng gia trong hoàng cung, là người cả đời đã lớn lên trong hoàng cung và tin tưởng vào Aton.
Cậu ta mười lăm tuổi, cuồng tín, cũng nhìn thấy các giấc mơ với đôi mắt mở to như Pharaon, nhưng ý chí của cậu yếu ớt và hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí mạnh mẽ của Pharaon trong mọi việc, vì thế cậu rất được lòng Pharaon. Ngài đã cho cậu trai trẻ măng này được đội vương miện hoàng gia và phong cậu làm người kế vị, vì ngài không còn tin mình sẽ có con trai.
Còn Ankhsenaton đập vỡ vò với một cậu bé mười tuổi tên là Tut, người được bổ dụng chức quản gia trông coi ngựa và cả các tòa nhà và mỏ đá của nhà vua. Tut là cậu bé gầy gò, ốm yếu, thích chơi với búp bê, thích đồ ngọt và ngoan ngoãn, dễ bảo trong mọi việc. Trong con người cậu không có gì xấu mà cũng không có gì tốt và cậu tin tất cả những gì người ta dạy cậu, nói lại giống hệt những lời cậu được nghe ai đó nói sau cùng.
Cả hai cậu trai này đều có dòng dõi quan quyền Ai Cập và khi cưới họ cho con gái mình, Pharaon Ekhnaton tin rằng ngài sẽ trói buộc gia đình quan quyền và hùng mạnh của họ vào với ngài và vào Aton. Những cậu bé này làm ngài đẹp lòng bởi họ không có ý chí, bản lĩnh riêng và vì sự cuồng tín của mình, Pharaon Ekhnaton không chấp nhận những lời tranh biện và không lắng nghe các phụ tá của ngài nữa.
Thế là nhìn bề ngoài mọi thứ diễn ra như trước, nhưng cái chết của Công chúa nhỏ cùng với con chó của nàng và vụ ám sát hụt Pharaon là những điềm xấu và một điềm xấu hơn nữa là Pharaon Ekhnaton muốn bịt tai trước tất cả những âm thanh trần tục và chỉ lắng nghe tiếng nói bên trong mình.
Vậy nên cuộc sống ở Akhetaton trở nên ngột ngạt, đường phố im ắng dần, dân chúng ít cười đùa hơn trước và hạ giọng khi nói, như thể một nỗi sợ hãi ngấm ngầm đang rình rập trên khắp Thành phố Thiên Đường. Điều thường xảy ra với tôi là tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình khi đang làm việc trong tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt và nhìn ra ngoài, tôi nhận thấy một sự im lặng rợn người đột nhiên chế ngự Akhetaton, đến mức không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, không tiếng bánh xe lọc cọc, không tiếng chim ríu rít, không cả tiếng kẻ hầu người hạ, chỉ có tiếng lách tách đo thời gian vô định của đồng hồ nước.
Vào những khoảnh khắc như thế, tiếng đồng hồ nước với tôi là âm thanh quái gở như thể một khoảng thời gian được ấn định sắp hết, mặc dù tôi cố trách cứ trái tim mình sao ngớ ngẩn và tự trấn an rằng thời gian không bao giờ kết thúc và nước không bao giờ cạn trong đồng hồ nước.
Cho đến khi những chiếc xe lại lăn bánh dọc phố qua nhà tôi với những chùm lông nhuộm màu sặc sỡ phất phơ trên đầu ngựa và tiếng lọc cọc vui tai của bánh xe hòa lẫn tiếng của những người hầu đang vặt lông chim trong sân bếp. Khi đó tôi mới bình tâm lại và nghĩ mình vừa có một cơn hung mộng.
Nhưng trong những khoảnh khắc lạnh giá, tôi cảm thấy cả thành phố Akhetaton chỉ như một trái cây có vỏ đẹp xinh mà ruột bên trong đã bị sâu đục rỗng. Bụi thời gian đã gặm nhắm cốt lõi cuộc sống hạnh phúc của nó, khiến niềm vui vụt tắt và tiếng cười im bặt ở Akhetaton. Vì vậy, tôi bắt đầu khát khao trở lại Thebes, không cần tìm kiếm lý do mà trái lại, trái tim tôi đã nhanh chóng liệt kê vô vàn lý do quan trọng khiến Pharaon Ekhnaton không thể khước từ.
Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều người khác, trái tim họ tin rằng mình yêu quý Pharaon Ekhnaton, nhưng rồi họ đã rời khỏi Akhetaton. Tôi trở lại Thebes vì sự giàu có của mình và tôi đã bảo Kaptah gửi đến cho tôi rất nhiều giấy tờ để tôi tâu trình với Pharaon rằng mình phải đi không chậm trễ và Pharaon không thể ngăn cản việc ra đi của tôi.