Thời điểm tôi mang bầu và sinh con, xung quanh tôi chẳng có người bạn nào là bà mẹ nào đơn thân để hỏi chuyện, còn những người bạn đã lập gia đình thì rất đông nhưng tôi ngại, làm sao mở miệng ra được khi cuộc sống và va chạm của họ khác hẳn tôi.
Tôi tìm đọc cả các bài viết tâm sự của mẹ đơn thân. Đa phần là khóc lóc, buồn tủi, hổ thẹn, hận đời hận kẻ chết giẫm đã bỏ hai mẹ con, phần lớn khác thì dằn vặt, số không nhỏ khổ sở vì phải vất vả nuôi con, vật vã với cơm áo gạo tiền, lại toàn bị bố mẹ từ mặt, không người thân, không có tiền, không việc làm.
Trời ơi! Giống tôi quá! Tôi dù có bản lĩnh và mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc khuỵu gối, quỵ ngã. Mà thực ra tôi nào có mạnh mẽ gì cho cam, lúc nào cũng cần lắm một chỗ dựa giống như những người phụ nữ khác.
Có chỗ tội gì không dựa, không có chỗ dựa mới phải tự đứng một mình, tự vươn một mình. Từ lúc có bầu đến lúc sinh con, tôi thèm lắm một lần được ai đó ôm lấy cái bụng bầu, thơm nó đầy âu yếm, rồi mỉm cười thật hạnh phúc khi con đạp, reo lên “Ôi đôi chân nhỏ!”.
Tôi khát khao một lần có ai đó cùng tôi đi siêu âm, ngắm hình đứa con bé nhỏ đang dần một lớn trong bụng mẹ, từ hạt đỗ đen, đến hạt đậu đỏ, đến quả bơ, quả dưa hấu.
Tôi mong một lần ai đó trở về nhà, bế bổng con lên trời mà rằng “Chào thiên thần nhỏ!”, dụi mái đầu bờm xờm khét mùi nắng gió vào cái bụng tròn tròn của con và nghe tiếng nó cười như chuông như khánh reo vui. Những điều tưởng chừng như vô cùng giản dị trong cuộc sống ấy lại là những giấc mơ không bao giờ thực hiện được.
“Sao cả thế giới này đều yêu nó mà chỉ có duy nhất bố nó lại không yêu nó, lại từ bỏ nó?”, câu nói của một bà mẹ đơn thân là siêu mẫu mà tôi tình cờ trò chuyện cứ ám ảnh tôi mãi.
Câu hỏi ấy, chỉ có một người trả lời được, mà tình cảm con người là thứ khó hiểu nhất. Hóa ra cho dù giàu hay nghèo, nổi tiếng hay vô danh, khi đứng trước chuyện phải làm mẹ một mình đều đau đáu như nhau, đều mưu cầu một hạnh phúc bình thường giản dị, đều mong con có một người cha.
Phải mất một thời gian, sau khi khép mình lại với thế giới bên ngoài, đóng sập mọi cánh cửa tình cảm, một vài người mới có thể mở hé trở lại, một số khác sẽ rụt mình vào sâu hơn trong vỏ ốc và tất cả đều cảm thấy bị tổn thương, nghi ngại cũng như sợ sẽ bị vấp thêm một lần nữa.
Và cũng phải mất một thời gian để vài người đứng dậy, bước ra vững vàng, trở thành những người mẹ mạnh mẽ, vừa làm giàu cho bản thân, vừa chu toàn việc con cái, một mình.
Người ta đang đồn đoán ngoài kia về mẹ đơn thân đang trở thành mốt mới trong cuộc sống. Nhìn đấy, các hoa hậu, các ca sĩ tài danh, người mẫu, đang có rất nhiều người trở thành mẹ đơn thân. Bây giờ, phụ nữ kiếm tiền được, chủ động được cuộc sống nên họ chọn làm mẹ đơn thân như một xu thế.
Là phụ nữ đang mạnh mẽ chủ động hơn hay là vì đàn ông thời nay ít trách nhiệm hơn? Có lẽ là cả hai điều đó cộng lại. Có mấy bài báo viết về những người đàn ông bỏ con? Chẳng có bài viết nào. Chỉ có những bài viết về Mẹ đơn thân, những trang web Mẹ đơn thân, những trang Page, những Group kín và không kín trên mạng xã hội. Chỉ có những bài viết nói Mẹ đơn thân mà thôi.
Bởi vì, chỉ có mẹ là người sinh con, chịu thiệt thòi nuôi con, chịu mọi áp lực từ xã hội và bị xã hội nhìn vào. Có những trang báo viết có hẳn mục Mẹ đơn thân. Đó là một trend xu hướng mới trong xã hội hiện đại hôm nay.
Một trend mà người ngoài nhìn vào với ánh mắt dò xét thương hại và người trong nhìn ra với thái độ tự ti. Hay đó là một trend mà người đời đang mỉa mai chúng tôi, những người đàn bà làm mẹ một mình.
Mẹ đơn thân, có đáng bị lên án không? Mẹ đơn thân là đáng thương hay đáng giận? Mẹ đơn thân là ai? Họ đang sống thế nào? Họ đang làm gì để mưu sinh? Họ cần điều gì để tiếp tục sống, làm việc và nuôi con? Họ làm thế nào để vừa làm cha vừa làm mẹ trong gia đình thiếu khuyết?
Làm sao để đối nhân xử thế với đời? Làm thế nào với giông tố ngoài kia? Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thử thách ở phía trước? Quá nhiều điều phải đối diện. Có quá nhiều thứ mà người ngoài không thể thấy được, chỉ khi bạn rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi, mới có thể hiểu được.
Thẳm sâu trong nội tâm bị tổn thương, cảm thấy nhục nhã, không muốn đối diện với thực tại, xù lông và gồng mình lên với tất cả…. những điều tồi tệ nhất của suy nghĩ tiêu cực đều có thể bất ngờ lướt qua, quật ngã. Nỗi cô đơn có lúc dâng lên nghẹn ứ nơi cuống họng và giọt nước mắt đã bao lần tự lặn vào trong.
Tôi cũng chẳng biết mình có làm nổi, có trả lời hết những câu hỏi mà người đời viết trên những bài báo ấy? Tôi còn không biết mình sẽ gặp những gì? Đời xô mình về đâu. Trước mắt tôi rất rõ ràng vào lúc này là con, một đứa trẻ đang cần tôi chăm sóc, đang lớn lên mỗi ngày và những đồng tiền trong tài khoản tiết kiệm đang vơi đi rất nhanh.
Rất nhiều người bạn tôi quen đến giờ đã qua ngưỡng 40 vẫn chưa chồng chứ đừng nói đến con. Khi thấy tôi bây giờ cắm mặt vào cứt đái bỉm sữa, họ buồn thay cho cái số phận của tôi. Sung sướng không muốn, lại cắm đầu lao vào bụi rậm làm gì thế không biết?