|
|
Hôn nhân hạnh phúc cần sự thấu hiểu và tôn trọng từ hai phía. Ảnh minh họa: Pexels. |
Đối với người ngoài, Leah có một cuộc sống thật hoàn hảo: Một người chồng hấp dẫn, những đứa con ngoan và một công việc tuyệt vời, một cuộc sống đáng ghen tị. Nhưng có vẻ càng lớn tuổi, chúng ta càng học được nhiều thứ, ta nhận ra vẻ bề ngoài thường đánh lừa người ta, đặc biệt khi liên quan tới các mối quan hệ.
Leah không thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân của cô ấy nhưng cô không thấy mình có một lý do chính đáng để rời bỏ, vậy nên việc cố gắng thay đổi bản thân thì dễ dàng hơn. Cô bắt đầu từ bỏ những thứ mình từng yêu thích vì anh ấy không tán thành, và cô ngừng nói về những điều quan trọng đối với cô vì trái ý anh ấy.
Nhưng tất cả chuyện này diễn ra trong vô thức. Mỗi ngày thức dậy cô không bao giờ nghĩ rằng, “Mình sẽ thay đổi con người mình để cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này,” nhưng rốt cuộc điều đó vẫn cứ xảy ra. Đó là những nhượng bộ từ từ theo thời gian mà cuối cùng tích tiểu thành đại, cho tới khi ta soi gương vào một buổi sáng nọ mà tự hỏi thế quái nào chúng ta có thể trở thành như ngày hôm nay vậy.
Một trong những lý do quan trọng mà kiểu quan hệ này trở thành mối quan hệ đầu tiên trong cuộc đời chúng ta là bởi khi còn bé, chúng ta thường được khuyên là không được từ bỏ, không được buông xuôi, phải kiên trì với một việc gì đó; và về phương diện nào đó, chúng là những nguyên tắc chỉ dẫn tạo điều kiện cho những cuộc hôn nhân gắn bó với nhau ở thời của ông bà cha mẹ chúng ta.
Tôi nhớ một chiều nọ, tôi ngồi chơi với bà nội trong bếp, nhấm nháp ngụm rượu whisky khi ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa và nói về tình yêu - hôn nhân. Tôi mới ly hôn và dĩ nhiên tôi cảm giác như đó là một thất bại khá lớn; rốt cuộc thì tôi chẳng thể “giữ” được hôn nhân như thiên hạ. Khi chúng tôi trò chuyện, bà nói với tôi rằng ở thời của bà, người ta không ly hôn nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ còn nguyên vẹn hay đầy tình yêu thương.
Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về một cặp vợ chồng đại diện cho những người kết hôn và chung sống vì tình yêu, lúc đó anh chồng đã chuyển giường ngủ đến gara. Họ đã kết hôn, vẫn chung sống nhưng thật sự mối quan hệ giữa họ không hề êm ấm.
Rất nhiều lần trong cuộc đời, chúng ta trở nên ám ảnh với việc sở hữu thứ gì đó đến mức rốt cuộc chúng ta hy sinh những ước ao và nhu cầu bản thân chỉ để giữ nó bên mình. Những người bạn tâm giao sẽ không thách thức chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân ta một cách rõ ràng: họ sẽ không yêu cầu chúng ta thay đổi tình trạng hiện tại hay đưa ra sự lựa chọn tìm thấy bản thân chúng ta. Đó không phải là mục đích của họ trong cuộc đời ta.
Nhiều người trong chúng ta cần trải qua những thứ mà ta không mong muốn hay không hiệu quả trước khi chúng ta được thúc đẩy để tiến lên và bắt đầu đưa ra những lựa chọn khác biệt trong cuộc đời. Khi ấy câu hỏi duy nhất là chúng ta sẽ tiếp tục trong bao lâu để làm một thứ gì đó trở nên tốt đẹp khi trong thực tế chúng không bao giờ nên kéo dài?
Vào lúc khởi đầu của cuộc hành trình tình ái, chúng ta thay thế mối quan hệ mà ta đang có cho cảm nhận về nhân dạng của riêng ta. Chúng ta là mẫu “người vợ này, cô bạn gái kia,” vân vân.
Mối quan hệ trở thành chúng ta là ai và thường thì chúng ta có thể cảm thấy khá ổn, đặc biệt khi chúng ta có những nhóm bạn bè nhờ vào mối quan hệ đó, và gia đình chúng ta nghĩ rằng họ thật tuyệt. Bởi thế chúng ta không thể là chính mình, mà đồng nhất với mẫu người mà chúng ta đã trở thành nhờ mối quan hệ của chúng ta.
Đây là nơi mà bản ngã can dự vào lý do tại sao chúng ta chọn ở lại hay ra đi. Bản ngã muốn chúng ta được mọi người nhìn nhận một cách tốt đẹp; bản ngã muốn chúng ta thành công, không được thất bại.
Nhưng bản ngã cũng không muốn chúng ta rơi vào tình trạng khó chịu hay không chắc chắn. Để thay đổi cuộc sống hay rời bỏ một người bạn tâm giao đồng nghĩa với chúng ta phải gạt qua một bên cái bản ngã thèm muốn địa vị xã hội, sự an toàn và tự tin mà mối quan hệ ban cho ta. Bằng không, chúng ta sẽ phải tìm ra mình là ai ngoài cái danh phận vợ hay bạn gái của người bạn tâm giao.