Bạn đã nhìn thấy những con cá voi ngày nay qua ảnh chưa? Cứ xem như ta đang nói về những con cá khổng lồ, có vây. Thực ra, đó là những con thú biển: chúng cho con bú. Tại sao tôi lại nói với bạn về những con cá voi? Bởi vì, trong câu chuyện này, chúng ta sẽ đến thời điểm xuất hiện tổ tiên nổi tiếng nhất của cá voi. Và nó không hề giống với những điều bạn có thể hình dung một tí nào…
Chúng ta đang ở 50 triệu năm trước. Trong một đầm lầy có một động vật có vú đang bơi: nó hơi giống một con chó, với các lông mao, một cái mõm dài, và những cái chân to bản được trang bị các móng guốc nhỏ ở đầu ngón. Nó bơi mấp mé mặt nước, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn, nó còn bơi hẳn xuống dưới nước. Người ta gọi nó là Pakicetus. Nó dùng những chiếc răng nhọn để bắt cá ăn. Và cũng như mọi con thú cái, bà mẹ Pakicetus cho con bú.
Pakicetus có răng nhọn, cơ thể phủ lông mao, bơi được trong nước và có móng guốc. Tranh: Nyit. |
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, những con Pakicetus ngày càng dành nhiều thời gian hơn để bơi, điều mà chúng làm ngày càng giỏi, nhất là những con có cơ thể thuôn dài nhất. Những con này bắt được nhiều cá hơn, sinh nhiều con hơn, những đứa con cũng có cơ thể thuôn dài như bố mẹ chúng…
Dần dần, các hậu duệ của Pakicetus ngày càng ở dưới nước thoải mái hơn. Chúng tạo thành một loài mới, to lớn hơn: những con Ambulocetus. Con vật này dài 3 m, luôn bơi bằng cách dùng chân chèo, nhưng cũng bằng cách uốn lượn phần thân sau, từ trên xuống dưới. Nó đi săn trong những đầm phá, bên rìa đại dương.
Sau 5 triệu năm, các hậu duệ của loài Ambulocetus vẫn tiến hóa. Và thế là một loài mới xuất hiện: Rodhocetus. Rodhocetus luôn có chân để rời khỏi nước, với móng guốc nhỏ ở đầu các ngón, nhưng chúng dành nhiều thời gian đi săn dưới biển hơn là phơi mình trên bãi biển. Dù sao thì những con cái hẳn là vẫn leo lên bờ để sinh con trên cạn. Người ta nhận thấy rằng lỗ mũi của chúng không nằm ở đầu mõm nữa mà nằm ở gần mắt…
Rồi thời gian trôi đi, các thế hệ nối tiếp nhau, và những hậu duệ của Rodhocetus không ra khỏi nước nữa. Chúng ngày càng ít cần đến chân sau nên các chân này teo dần rồi cuối cùng biến mất. Các ngón chân trước sáp lại gần nhau và tạo thành những cái vây: chúng sử dụng vây để dẫn hướng, trong khi tiến lên bằng cách uốn lượn cái đuôi. Những lỗ mũi được chuyển lên đỉnh sọ, giờ đây chúng có thể vừa hít thở vừa bơi mà không cần ngoi đầu lên khỏi nước.
Chúng đã mất các lông mao, nhưng một lớp mỡ dày hình thành dưới da: đây là những động vật máu nóng và nếu không có lớp mỡ này, dưới biển cả, chúng sẽ bị lạnh. Chúng trở thành… những con cá voi!
Rodhocetus dù có chân nhưng dành nhiều thời gian ở dưới nước hơn trên cạn. Tranh: Artstation. |
Điều gây xúc động nhất, đó là ngày nay, những con cá voi của chúng ta vẫn giữ trên mình những dấu vết của cụ kị ban đầu của chúng, những con Pakicetus. Trong vây của chúng, vẫn còn tất cả xương mà trước kia đã tạo thành các chân trước. Một số con cá voi còn có ở gần đuôi, giấu dưới lớp da, những cái xương vốn là chân sau của con Pakicetus!
Còn lũ cá voi con nữa? Trong bụng mẹ, chúng có lông mao, thứ sẽ biến mất trước khi chào đời. Hơn nữa, khi bắt đầu thành hình, những con non này có lỗ mũi ở đầu mõm, giống như Pakicetus. Dần dần, cơ thể chúng càng lớn lên trong bụng mẹ, những lỗ mũi này càng chuyển dọc lên sọ và nằm ở đỉnh đầu, ngay trước khi chúng chào đời!
Nhưng chúng ta cần lùi trở lại, vào thời kỳ những tổ tiên của cá voi đang học cách đầm mình trong nước. Trên hành tinh, những điều kiện của sự sống bị đảo lộn do khí hậu vẫn đang lạnh đi. Và lũ linh trưởng sẽ tận dụng điều đó, rồi bạn sẽ thấy!