Khi tấm rèm cửa màu đỏ được đóng lại, căn phòng trở nên tối tăm và sẵn sàng phục vụ những vị khách.
Tường phòng màu tối, được trang trí rực rỡ ở một số nơi nhất định, cùng trần nhà tối màu bao quanh một chiếc giường cũng tối màu. Đối diện với giường là một bức gương khổng lồ gắn trên tường.
Ở giữa căn phòng là một bồn tắm, với bồn rửa mặt bên cạnh và một chiếc ghế màu đỏ ở góc tường.
"Tôi thích tình dục"
Với thiết kế rất giống nhiều căn phòng khác ở khu vực De Wallen, nơi tập trung những khu phố đèn đỏ của Amsterdam, căn phòng này là nơi làm việc của một phụ nữ hành nghề mại dâm 37 tuổi, gọi mình là Foxxy Angel.
Căn phòng này thường được gọi là một "ô cửa sổ", và Angel thuê nó từ My Red Light, một tổ chức tập hợp những lao động tình dục ở Amsterdam, giúp họ thuê phòng không qua trung gian.
Foxxy Angel bên trong căn phòng làm việc của mình. Ảnh: Piroschka Van De Wouw/Globe and Mail. |
Angel sẽ làm việc ở đây trong ngày và khách hàng của cô thường là những người đến Amsterdam du lịch.
"Tôi thích tình dục. Tôi thích kiếm tiền. Tôi đã từng làm rất nhiều nghề khác nhau trước đây, nhưng đây là công việc duy nhất mà tôi thực sự thích", Angel chia sẻ. Cô đã làm việc này trong 15 năm qua.
Mỗi khi sẵn sàng để đón khách, Angel sẽ kéo bức rèm ra và trước mặt ô cửa sổ là đám đông đi lại trên phố, họ hoàn toàn có thể nhìn thấy cô và toàn bộ căn phòng.
Chi phí thuê căn phòng là 80 euro/ngày, Angel sẽ gặp 5-6 khách mỗi ngày và họ phải trả ít nhất 50 euro. Khi xong việc ở đây, Angel có thể tiếp tục đến các quán bar hoặc những câu lạc bộ ở địa điểm khác.
Điều đặc biệt là người phụ nữ này hoàn toàn có quyền chủ động thời gian làm việc của mình. Cô cho biết: "Sau 15 năm, tôi vẫn tận hưởng công việc này hàng ngày".
Tuy nhiên, Angel đặt mục tiêu sẽ nghỉ việc vào năm 45 tuổi để tham gia hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ hành nghề mại dâm. Cô là một thành viên tích cực của Liên đoàn Lao động Tình dục Hà Lan, hay còn biết đến với tên gọi PROUD.
Một cuộc tuần hành của các lao động tình dục ở Amsterdam vào tháng 7/2018. Ảnh: Piroschka Van De Wouw/Globe and Mail. |
Cô cho biết mình sẽ đấu tranh vì ở Amsterdam, mọi thứ hoàn toàn không phải chỉ toàn màu hồng cho gái mại dâm, như mọi người thường nghĩ.
Quản lý quá chặt chẽ?
Ở Hà Lan, mại dâm được hợp pháp hóa trong một số trường hợp kể từ năm 1830, nhưng đến tận năm 1988 nó mới được công nhận là một nghề hợp pháp. Vào năm 2000, một đạo luật được đưa ra theo đó mại dâm sẽ được quản lý theo khu vực, gái mại dâm cần có chứng chỉ hành nghề và phải tuân theo những quy định ở từng khu vực nhất định.
Angel cho biết: "Chúng tôi phải tuân theo những luật lệ đó, nhưng chúng không đảm bảo cho sự an toàn của chúng tôi". Cô cho rằng đôi khi việc hợp pháp hóa và siết chặt quản lý thường khiến các cơ quan chức năng và cảnh sát khu vực tăng cường kiểm tra, dẫn đến lượng khách hàng sụt giảm.
Cô cũng muốn mình có thể thực hiện công việc một cách linh hoạt, chẳng hạn như có thể làm việc tại nhà.
"Thợ cắt tóc và kế toán có thể làm việc tại nhà, nhưng chúng tôi thì không thể vì chúng tôi là gái mại dâm. Chúng tôi cũng đóng thuế như họ. Chúng tôi cần hưởng quyền lợi tương đương", Angel cho biết.
Điều phối viên vận động chính sách cho PROUD, một phụ nữ gọi mình là Velvet December, cho rằng vấn đề còn nằm ở việc mỗi khu vực hành chính lại có quyền đưa ra những quy định riêng, ví dụ như việc đặt hạn ngạch cho số giấy phép hành nghề được cấp.
Velvet December bên trong nơi làm việc của mình, bên ngoài công việc cô cũng tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền lợi của lao động tình dục. Ảnh: Piroschka Van De Wouw/Globe and Mail. |
Velvet tin rằng việc hợp pháp hóa mại dâm giúp cho các lao động tình dục nhận được sự bảo vệ nhất định. Cô cho rằng: "Có những nơi khác mà việc hành nghề mại dâm nguy hiểm hơn nhiều. Chúng tôi có thể tự tin rằng chúng tôi được cảnh sát bảo vệ, chúng tôi có một số quyền lợi, nhưng mọi thứ vẫn chưa tới".
Cả Velvet và Angel đều muốn một ngày nghề mại dâm sẽ được đối xử bình đẳng với các ngành nghề khác, và được đặt dưới sự quản lý của bộ luật lao động thông thường.
Theo bà Sally Shackleton, chuyên gia thuộc tổ chức Liên minh HIV/AIDS Quốc tế, nghề mại dâm ở Amsterdam "được quản lý chặt chẽ một cách quá mức mà không dựa trên bằng chứng nào".
Bà cũng cho rằng một trong những điểm trừ của mô hình Amsterdam là các lao động tình dục phải làm việc trong điều kiện chật chội, và những ô cửa sổ này ngày càng nhỏ hơn và nhiều hơn, khiến cho sự cạnh tranh trở nên gay gắt. Trong khi đó, gái mại dâm lại không thể làm việc tại nhà.
"Những người làm tóc và kế toán có thể làm việc tại nhà, nhưng chúng tôi không thể vì chúng tôi là gái mại dâm", Angel nói. "Chúng tôi cũng đóng thuế. Chúng tôi cần quyền tương tự".
Chuyên gia Shackleton tin rằng việc đối xử với người hành nghề mại dâm như một người lao động sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của họ và chống lại sự bóc lột.
Bà Shackleton nhận định các biện pháp chi tiết cần phải được điều chỉnh theo từng quốc gia, nhưng nếu mục tiêu của những thay đổi chính sách là để giảm số lượng lao động tình dục thì điều đó sẽ không bao giờ thành công.