Toàn bộ chu trình đã mô tả ở trên sẽ tự lặp lại với trung tâm mới này.
Giờ đây, người ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết về sự vắng mặt của bạn bè, người yêu, vợ con. Họ sẽ khao khát những mối quan hệ tình cảm với mọi người nói chung, cụ thể là có một vị trí trong nhóm hoặc gia đình của mình, và sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu này.
Họ sẽ muốn có được vị trí đó hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới này và thậm chí quên đi rằng có lần, khi bị đói, họ đã chế nhạo tình yêu là viển vông, không cần thiết hay không quan trọng. Bây giờ họ sẽ cảm thấy rõ ràng nỗi đau của sự cô đơn, bị tẩy chay, bị từ chối, không có bạn bè, không có cội nguồn.
Chúng ta có rất ít thông tin khoa học về nhu cầu gắn bó thân thuộc, mặc dù đây là chủ đề phổ biến trong tiểu thuyết, tự truyện, thơ, kịch và cả trong các sách vở xã hội học mới.
Từ đó, chúng ta biết một cách tổng quát về tác động tiêu cực đối với trẻ em của việc phải di chuyển quá thường xuyên, mất phương hướng, dịch chuyển quá mức do sức ép của công nghiệp hóa, của việc không có gốc rễ, hoặc coi thường cội nguồn, nguồn gốc, hội nhóm của mình, bị tách khỏi mái nhà và gia đình, bạn bè và hàng xóm, của việc thấy mình là một người du cư hay nhập cư chứ không phải bản xứ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Andrea Piacquadio/Pexels. |
Chúng ta vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng sâu sắc của xóm giềng, của lãnh thổ, thị tộc, của “đồng loại”, giai cấp, băng nhóm hay nhóm đồng nghiệp thân quen của một người. Tôi sẵn lòng giới thiệu một cuốn sách nói lên tất cả những điều này với sự sâu sắc và niềm tin chắc chắn (xem chú thích), và giúp chúng ta hiểu được khuynh hướng động vật sâu thẳm trong mình hướng tới bầy đàn, hội nhóm, tham gia, gắn bó thân thuộc.
Ngoài ra, cuốn Territorial Imperative của Ardrey sẽ giúp chúng ta ý thức được rõ hơn tất cả những điều này. Giọng điệu gay gắt của cuốn sách này hóa ra lại tốt cho tôi, vì nó nhấn mạnh tầm quan trọng của điều mà trước đây tôi coi là bình thường, và buộc tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về nó. Có lẽ nó cũng sẽ có tác dụng tương tự đối với độc giả.
Tôi tin rằng sự gia tăng mạnh mẽ và nhanh chóng của các nhóm tương tác (T-group) cũng như các nhóm phát triển cá nhân khác và các cộng đồng cư dân đồng hành động có thể phần nào được thúc đẩy bởi niềm khao khát chưa được thỏa mãn về kết nối, sự thân mật, sự gắn bó thân thuộc và nhu cầu vượt qua cảm giác xa lánh, cô đơn và xa lạ, đang lan rộng.
Và ngày càng tồi tệ hơn do phải liên tục di chuyển, do sự tan vỡ của các hội nhóm truyền thống, sự phân tán của các gia đình, khoảng cách thế hệ, quá trình đô thị hóa liên tục và sự biến mất của việc gặp nhau hàng ngày trong làng, với kết quả là tình bạn của người Mỹ trở nên nông cạn.
Tôi cũng có ấn tượng mạnh về một số nhóm thanh niên nổi loạn - tôi không biết nhiều hay ít - được thúc đẩy bởi niềm khao khát sâu sắc đối với tính hội nhóm, với tiếp xúc, tình đoàn kết thực sự khi đối mặt với kẻ thù chung, bất kỳ kẻ thù nào, miễn là đặt ra một mối đe dọa từ bên ngoài để hình thành nên một nhóm giao hảo.
Có thể quan sát thấy điều tương tự ở các nhóm binh lính, những người bị đẩy vào kiểu tình huynh đệ gần gũi khác thường bởi mối nguy hiểm chung từ bên ngoài, và hệ quả là họ có khả năng gắn bó với nhau suốt đời. Bất kỳ xã hội tốt đẹp nào cũng phải thỏa mãn nhu cầu này, bằng cách này hay cách khác, nếu nó muốn tồn tại và lành mạnh.