Gặp lại chị bầu với Nhất Trung như một bộ phim để chữa lành cho chính anh. Thất bại của 1990 cùng những ồn ào bên lề tác phẩm khiến cho tâm lý của nam đạo diễn bị ảnh hưởng. Anh thừa nhận mất phương hướng trong hành trình làm đạo diễn.
Trở lại đường đua sau 3 năm, Nhất Trung khá tâm huyết với dự án. Anh vừa giữ vai trò đạo diễn, biên kịch kiêm cả viết nhạc phim.
Song trong cuộc đấu khốc liệt với Mai của Trấn Thành, Gặp lại chị bầu bị bỏ xa, về cả doanh thu lẫn chất lượng.
"Không bộ phim nào hoàn hảo"
- Cuộc đấu giữa Trấn Thành và Nhất Trung ngã ngũ ngay ngày đầu tiên. Việc thua cuộc trước Trấn Thành, diễn viên cũ trong tác phẩm của anh, chắc hẳn là cảm giác không dễ chịu?
- Tôi và Trấn Thành là bạn thân. Chúng tôi ủng hộ lẫn nhau. Tôi cũng thường hỏi Thành và xin những góp ý về phim. Nếu Thành cần gì, tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ.
Mai là một tác phẩm tốt. Thành đã dành rất nhiều thời gian cho Mai. Bản thân tôi chỉ cố gắng để làm tốt tác phẩm của mình thôi. Còn lại trông đợi vào khán giả. Thực sự rất khó lòng để đánh giá một tác phẩm. Bởi góc nhìn của ta rất nhỏ và hạn hẹp. Khán giả thì lại ở nhiều tầng lớp, lứa tuổi, vùng miền. Và nhận xét của khán giả luôn luôn đúng.
Đạo diễn Nhất Trung và dàn diễn viên trong phim Gặp lại chị bầu. |
Tôi cảm giác đây sẽ năm thị trường có nhiều loạt phim Việt tốt để mang tới cho khán giả nhiều sự lựa chọn. Qua đó, doanh thu rạp sẽ bùng nổ sau quãng thời gian thấp điểm.
- Hỏi thật, khi xem xong Mai của đồng nghiệp, anh còn giữ sự tự tin?
- Tôi không thể nhận xét về tác phẩm khác. Vì ngoài Mai của Trấn Thành còn Trà của anh Lê Hoàng. Sự quyết định tùy thuộc vào khán giả. Còn đạo diễn, nhà sản xuất chỉ làm tốt vai trò của mình thôi.
Tôi không thích tư duy so sánh phim này phim kia. Hay đạo diễn này với đạo diễn kia. Tôi chỉ muốn làm phim mình cho tốt.
- Không so sánh với với đồng nghiệp. Vậy hãy làm một phép so sánh với chính anh. Đặt lên bàn cân với Cua lại vợ bầu, Nhất Trung vẫn cho thấy sự xuống tay trong điện ảnh?
- Cảm ơn vì đây là một góp ý. Cua lại vợ bầu, Đôi mắt âm dương hay 49 ngày… đều do tôi viết kịch bản. Nhưng phải nói rằng Gặp lại chị bầu là kịch bản mà tôi thích, ưng ý nhất. Vì 3 năm vừa rồi, tôi dừng lại để nhìn nhận về hành trình làm đạo diễn của mình.
Phim này tôi thực sự đầu tư. Ngay cả nhạc phim cũng là do tôi viết đấy. Bộ phim giúp tôi chữa lành. Và tôi thực sự hạnh phúc với nó.
Tôi rất biết ơn các diễn viên trong phim vì mọi người đã tin tưởng mình. Lúc mới lên danh sách những diễn viên tôi muốn hợp tác trong phim này, nhà phát hành lo lắm. Họ cho rằng dàn diễn viên quá trẻ và không biết có quá mạo hiểm không. Nhưng tôi đã phản bác và nói khán giả luôn cần những cái mới mẻ.
Đây là một câu chuyện, kịch bản và chủ đề mới rồi. Tại sao chúng ta không thử sức với những người mới, đang được khán giả trẻ yêu thích. Mọi người chỉ mặc định Diệu Nhi đóng hài. Nhưng ai biết trong phim này, Diệu Nhi cũng đóng các cảnh nặng về tâm lý, cảm xúc. Bản thân Diệu Nhi cũng nói rằng cô ấy trông đợi vai này lâu rồi.
- Anh nói Gặp lại chị bầu có câu chuyện, kịch bản, chủ đề mới. Nhưng thực tế, tác phẩm được nhận xét là phiên bản lỗi của Xin chào, Lý Hoán Anh. Kịch bản thiếu mới mẻ là điểm trừ đầu tiên?
- Tôi nghĩ trên đời này không có một bộ phim nào hoàn hảo. Điều quan trọng là bộ phim đó có chạm được đến khán giả không mà thôi. Ngay cả phim đoạt giải Oscar cũng nhiều tác phẩm không bán được vé. Không có gì hoàn hảo trên đời. Vì thế, tôi và ê-kíp đều lắng nghe mọi góp ý của khán giả.
- Thậm chí, bối cảnh của phim vào năm 1997 còn nhiều sai lệch?
- Chúng tôi đã đầu tư rất lớn vào bối cảnh phim. Từ cảnh đua xe, phim trường thời Pháp thuộc. Chúng tôi còn bao nguyên cả một con phố để quay. Hoặc căn nhà trong phim được gọi tứ hợp viện. Đây là loại nhà mà bây giờ không tìm ra ở TP.HCM luôn. Nhưng đối với người làm phim, không có gì đặc biệt cả. Bạn làm phim là buộc phải làm tốt nhất những gì có thể.
Hoặc trang phục của diễn viên, chúng tôi cũng trang bị rất kĩ. Riêng nhân vật của Anh Tú giữ nguyên trang phục. Còn lại các nhân vật của Diệu Nhi, Ngọc Phước hay Quốc Khánh đều được chỉnh trang rất kỹ.
Thực ra năm 1997 rất gần bây giờ thôi. Bây giờ, các bạn về mở đĩa của Lam Trường, Đan Trường và các ca sĩ của Làn Sóng Xanh đi. Năm 1997 là hot kiểu tóc đuôi gà. Ngọc Phước là kiểu tóc đó.
"Chúng tôi hạ mình để khán giả thương"
- Quay trở lại với diễn xuất của dàn cast đi. Anh có hài lòng với nam chính Anh Tú không?
- Thay vì trả lời. Tôi muốn hỏi ngược lại về ý kiến của bạn.
- Nhiều ý kiến đồng nhận định Anh Tú thể hiện nhạt nhòa, chưa để lại ấn tượng với vai Phúc?
- Thay vì đưa ra ý kiến, tôi lại muốn tiếp tục hỏi bạn rằng đây có phải là vai diễn tốt nhất của Anh Tú không? Cảm xúc của Anh Tú đã chạm đến bạn không?
- Xin lỗi anh, thực sự chưa chạm!
- Cảm ơn bạn. Với tôi, đây là sự lột xác của Tú. Tú đã nỗ lực diễn có chiều sâu hơn. Tôi và Tú đã bàn bạc rất nhiều với vai Phúc. Để trở thành một diễn viên tốt là cả hành trình, không tính ở một thời điểm được. Và trên hành trình đó, ở mỗi giai đoạn, mình lại bổ sung vào hành trang của mình cái signature. Nói chung, tôi hài lòng về diễn xuất của dàn cast trong phim, không chỉ riêng Anh Tú hay Diệu Nhi.
Còn nhận xét ngược lại dành cho khán giả. Vì bộ phim là đứa con mình sinh ra mà. Con cái thì mình luôn hài lòng. Nhưng khán giả là người quyết định số phận của nó.
Nhất Trung chia sẻ anh và ê-kíp phim hạ mình để khán giả thương. |
- Nếu phim đạt 100 tỷ đồng, Nhất Trung được bao nhiêu?
- À đây là một bộ phim của công ty. Tôi chỉ là đạo diễn, là một người có vai trò nhỏ bé. Nên tôi không nói được số tiền mình nhận đâu.
Như mọi bộ phim khác, điều tôi muốn là tác phẩm hòa vốn để mình và ê-kíp còn cơ hội làm dự án khác. Tôi nghĩ rằng doanh thu là yếu tố quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bạn phải làm một tác phẩm tốt, chạm tới khán giả. Còn doanh thu để thị trường quyết định. Tôi không có sự mong chờ nào quá lớn cho doanh thu cả.
- Nhắc đến Nhất Trung, khán giả vẫn nhắc đến những chiêu trò, nhất là mỗi khi phim ra rạp. Lần này không thấy anh “tung chiêu”?
(Khựng lại)
- Tôi nghĩ nhiều đạo diễn nhận được câu hỏi này. Và khi nhận được câu hỏi này, họ đều buồn.
Thôi thì đây là một hành trình. Và việc của bạn là làm tốt phần việc của mình. Câu hỏi này không đúng mà cũng không sai. Tôi nghĩ đây là một phim gia đình. Và tất cả xung quanh đều không quan trọng bằng thông điệp cuối cùng của tác phẩm.
Các bạn thấy đó. Từ trước đến giờ, Gặp lại chị bầu đều đi sau phim khác, từ tung poster, trailer, tổ chức premire. Cách truyền thông phim cũng rất nhẹ nhàng, không đao to búa lớn.
- Anh đã thay đổi?
- Đó cũng là một góc nhìn. Nhưng thực ra, mỗi lần chia sẻ về dự án của mình, dù bây giờ hay trước đây, tôi đều khiêm tốn, nhẹ nhàng. Tôi muốn người ta xem bộ phim hơn là xem chính mình. Bởi tôi không phải là celeb.
Hồi xưa, khi làm 49 ngày, mọi người nói tôi chiêu trò, truyền thông phim bằng chuyện Trường Giang và Nhã Phương. Rồi hai người cưới thật mà. Đến Bệnh viện ma, mọi người nói tôi tung PR bằng chuyện tình cảm của Trấn Thành và Hari Won. Cuối cùng, Trấn Thành cưới Hari Won đó thôi.
Đó là thực tế diễn ra. Chỉ là nó đúng vào phim của mình. Vì phim của mình có dàn diễn viên ngôi sao nên họ làm một động thái nhỏ thôi, khán giả cũng quy chụp là ê-kíp chiêu trò, PR.
Còn bây giờ, nếu một bộ phim không hay. Dù bạn đứng ngoài ngã tư la hét, cũng không ai quan tâm.
Chúng tôi luôn xác định phải hạ mình để khán giả thương. Bản thân tôi từng thất bại với 1990 nên hạ mình. Tôi mong với công chúng hiểu được tinh thần này của cả ê-kíp.
- Có ai rời bỏ anh sau thất bại của 1990 không?
- Mọi người xem phim sẽ thấy, Gặp lại chị bầu có hơn 20 diễn viên tham gia. Nhiều thầy cô, đồng nghiệp còn góp mặt trong những phân cảnh ngắn thôi. Mọi người vẫn rất thương tôi.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu Nguyên tắc và kỷ luật viết của ông hoàng truyện kinh dị. Sách là hồi ký, đồng thời cũng là những chia sẻ tổng quát về nghề viết lách của một trong những tác giả bán chạy nhất mọi thời đại - Stephen King.