Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhật ký về một cuộc hẹn của cụ ông 83 tuổi trong viện dưỡng lão

Tôi được bà Visser mời uống trà chiều mai. Lẽ ra tôi nên khước từ, tại cái mùi của bà ấy, tuy nhiên, tôi lại trả lời là mình sẽ ghé vào một lát.

Hình ảnh trong phim chuyển thể. Ảnh: IMDB.

Thứ sáu, ngày 4 tháng giêng

Hôm qua, tôi thả bước đến cửa hàng hoa để mua mấy củ hoa trồng trong chậu. Tôi tự nhủ rằng một tuần nữa, khi lan dạ hương bắt đầu đơm hoa, ấy là lúc tôi lại có được một mùa xuân nữa.

Hầu hết các phòng trong viện dưỡng lão này vẫn giữ nguyên đồ trang trí mừng Giáng Sinh cho đến tận tháng tư. Bên cạnh một cây lưỡi hổ già nua còn có cây báo xuân đang lê lết cái thân tàn tạ qua những ngày cuối cùng của cuộc đời. ‘Bỏ rơi nó thì tội.’

Nếu vai trò của thiên nhiên là mang lại niềm vui cho cuộc sống của con người, thì một điều chắc chắn: nó sẽ phải bất lực khi chui vào phòng của một ông già Hà Lan được hưởng trợ cấp dưỡng lão.

Tình trạng của cây trồng trong nhà thường phản ánh chính xác trạng thái tinh thần của người chăm sóc nó: cả hai đều chờ đợi cái kết thúc buồn. Vì chẳng có gì khác để làm, hoặc hơi đãng trí, nên mấy bà già hay tưới cây ít nhất là ba lần một ngày. Cứ như thế trong một thời gian dài, ngay cả đến cây lưỡi hổ cũng không tài nào sống nổi.

Tôi được bà Visser mời uống trà vào chiều mai. Lẽ ra tôi nên khước từ, tại cái mùi của bà ấy, tuy nhiên, tôi lại trả lời là mình sẽ ghé vào một lát. Thế là bay biến luôn buổi chiều của tôi. Trời ơi, tôi đúng là nhút nhát và ngốc dở. Vào lúc đó, tôi chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hay ho, vì vậy tôi phải chịu đựng những câu chuyện dở hơi chẳng đâu vào đâu cả.

Không hiểu sao mà bà ấy đặt được mấy miếng bánh ẩm ướt lên tấm bìa bụi bặm. Mỗi miếng bánh này phải cần đến ba tách trà để đẩy trôi xuống bụng. Ngày mai tôi sẽ mạnh dạn từ chối suất ăn thứ hai. Bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống mới với đôi giày bóng lộn. Tôi đã dành nửa buổi sáng để lau chùi. Vốn dĩ đôi giày cũng mau sạch. Mất công ở chỗ chùi giày bằng ống tay áo ấy. Gì thì gì, lúc này, chúng đã sạch tinh tươm. Tức là đôi giày. Chứ đôi tay áo thì tôi xắn lên. Chẳng thể làm sạch chúng được.

Thể nào cũng có người nhướng đôi chân mày lên. ‘Ông Groen, sao ông lại để cho tay áo bẩn như thế chứ?’

Cuộc sống ở đây bao gồm hoặc không bao giờ hoặc luôn luôn. Một ngày, thức ăn ‘không bao giờ được phục vụ đúng giờ và luôn luôn nóng giãy, rồi ngày tiếp theo, ‘luôn luôn được dọn lên quá sớm và không bao giờ ấm nóng.’

Thảng hoặc, tôi lại mạo muội nhắc nhớ người ta về những lời tuyên bố trái ngược của họ; nhưng ở đây, người ta hành xử không được logic cho lắm. ‘Chà, ông Groen, ông thích ý kiến ý cò quá nhỉ!’

Hendrik Groen/NXb Trẻ

SÁCH HAY