Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhạc Tây tăng... chất Á

Một bài viết từ năm 2004 nhưng vẫn còn hợp thời với tình cảnh trên đường hội nhập của âm nhạc Việt.

Nhạc Tây tăng... chất Á

(Zing) - Một bài viết từ năm 2004 nhưng vẫn còn hợp thời với tình cảnh trên đường hội nhập của âm nhạc Việt.

Nhạc Tây tăng... chất Á

Tata Young

Buổi chiều vừa làm việc, vừa lơ đãng bật kênh MTV, sững sờ khi nghe một giai điệu rất quen thuộc đặc chất nhạc Hoa lại được nhóm nhạc Đan Mạch Michael Learns To Rock biểu diễn...

Nhạc Tây tăng... chất Á

Michael Learns To Rock

Take me to your heart trích từ album mới nhất, album thứ sáu của MLTR, vốn là một bản nhạc của Trương Học Hữu (tựa tiếng Việt là Nụ hôn biệt ly), được giới thiệu hơi quá trên website chính thức của MLTR là “bản nhạc quen thuộc với hầu hết người dân Trung Quốc”, và thật sự quen thuộc với rất nhiều người Việt Nam, dù cho không thích nhạc Hoa đi nữa.

Ca sĩ chính Jascha Richter đã đặt thêm lời Anh để "tấn công" châu Á, thị trường chính yếu của nhóm vốn bị chia sẻ nhiều với các tên tuổi đang lên khác. Mới những năm 1990 đây thôi, Sleeping child, That’s why tung hoành trong giới trẻ, được đặt lời Việt (ắt hẳn cũng có đặt lời Hoa bởi Đặng Lệ Quân từng hát cả Every breath you take của the Police, Billy Jean của Michael Jackson) thì nay, nhóm nhạc phương Tây này làm ngược lại!

Thật ra, trước đây từng có Cánh hồng Trung Quốc mà Frankie Laine hát thành Rose rose I love you, rồi lại có Sukiyaki (phát hành ở Nhật có tựa là Ue o muite aruko) của Kyu Sakamoto năm 1963 xếp đầu Top Billboard. (Trước đó, chưa từng có ca sĩ Nhật nào lọt được vào Top 100 của Billboard chứ đừng nói đến xếp đầu. Về sau, nhiều nhóm đã cover lại bản này như A flock of seagull, 4PM.)

Nhạc Tây tăng... chất Á

X Japan - một trong những nhóm rock Nhật được yêu thích trên thế giới

Thị trường châu Á đã khiến nhiều nghệ sĩ phương Tây chú ý. Nước Nhật có vẻ gần gũi với phương Tây nhất khi cho ra đời nhiều nhóm nhạc rock khá có tiếng tăm tên thế giới như Loudness, X Japan… Các tên tuổi lớn trên thế giới đều luôn chọn Nhật là điểm dừng bắt buộc và không ít album live đã được thực hiện tại Nhật, nơi phương tiện kỹ thuật lẫn sự cuồng nhiệt của khán giả đều thuộc hàng “đỉnh”.

Deep Purple, UFO, Dokken, Scorpions, Blind Guardian đều có những đĩa nhạc live ở Nhật được phát hành rộng rãi trên thế giới, với các tựa rất ấn tượng như Tokyo tapes, Tokyo tales, Beast from the east,... Deep Purple thậm chí còn sáng tác bài hit Woman from Tokyo. Nhật cũng là nơi nhiều nhóm nhạc chọn phát hành một ấn bản riêng, hình bìa và tập sách kèm có thay đổi, thêm nhiều hình ảnh, có thêm bonus track (bản nhạc đặc biệt được “thưởng thêm” so ấn bản ở Mỹ hay châu Au, thường là bản cover như Return to fantasy mà Gamma Ray cover lại của Uriah Heep chỉ có trong ấn bản Somewhere out in space phát hành tại Nhật).

Đặc biệt, các CD ấy đều có kèm bản dịch sang tiếng Nhật cả phần tiểu sử lẫn phần lời hát. Giá được in thẳng lên bìa đĩa và cũng... vô chừng, không thống nhất như tại Anh – Mỹ, khoảng 1.500–3000 yên, thường gặp nhất là 2.500 yên.

Những tên tuổi châu Á có tiếng trong làng nhạc thế giới đều đến từ Nhật, như Kitaro từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ danh tiếng của phương Tây (Jon Anderson của nhóm Yes), James Iha, guitar của Smashing Pumkins, John Myung, tay bass lừng danh của Dream Theater (gốc Hàn Quốc), nhưng cả John và James đều sinh ra tại Mỹ nên gốc châu Á chỉ còn nhận thấy qua... cặp mắt một mí.

Nhạc Tây tăng... chất Á

John Myung - tay bass lừng danh của nhóm Dream Theater. 

Ở Đông Nam Á, Philipines chưa phải là một nước lớn nhưng lại có tên tuổi nhiều nghệ sĩ vượt ra khỏi biên giới khi hát bằng tiếng Anh: Freddie Aguilar (bài Child, tựa gốc Anak, tựa tiếng Việt là Con yêu), Jose Mari Chan (bài Beautiful girl), Nelson Del Castilo (bài If). Gần đây, cũng nhờ MTV, xem được bài Mr Suave của nhóm Parokya Ni Edgar. Website có cơ sở dữ liệu về âm nhạc bao quát nhất hiện nay của AMG đã có phần tiểu sử khá trọn vẹn, thậm chí nhận xét về bốn album của nhóm Parokya Ni Edgar (cũng nên nhắc rằng BoA, Andy Lau (Lưu Đức Hòa) không có được một dòng tiểu sử trên site này). Năm 2003, thậm chí nhóm còn lưu diễn ở năm thành phố tại Mỹ.

Trước đây, dương cầm thủ rất quen thuộc với người châu Á Richard Clayderman đã từng chiều lòng người nghe khi tấu lại bản nhạc chính của phim Bao Công là Uyên ương hồ điệp mộng (tựa tiếng Anh là Butterfly lover). Lobo thì viết Love you to Taiwan khi đến Đài Loan. Cuối tháng 3/2004, Enrique Iglesias “càn quét” qua Đông Nam Á để tìm kiếm vinh quang rơi rớt của mình. Tiếp đó là những nghệ sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau như nhóm Incubus, Linkin Park, Westlife sẽ ghé Malaysia, Bryan Ferry tạt ngang Singapore cho đêm diễn duy nhất…

Nhạc Tây tăng... chất Á

Siti Nurhaliza

Trong cửa hàng Tower Records chi nhánh tại Singapore, gian ngoài cùng vẫn dành cho các CD nhạc châu Á trước khi bước vào gian trong rộng lớn hơn nhiều của âm nhạc phương Tây. Ở Malaysia, xuất hiện các ấn bản có lẽ không có bản quyền, với giá rẻ hơn hẳn đĩa gốc nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường tại các quốc gia châu Á khác vẫn chưa đủ lớn để có thể có một ấn bản CD riêng như tại Nhật. Kênh MTV Asia vẫn dành khá nhiều thời gian cho các nghệ sĩ châu Á đến từ Philipines, Malaysia, Indonesia như Siti Nurhaliza hát chung với Gareth Gates, gần đây là Tata Young từ Thái Lan.

Nhưng tất cả vẫn không ấn tượng bằng MLTR hát nhạc Trương Học Hữu! Sau trào lưu phương Tây làm lại phim châu Á, liệu sẽ âm nhạc châu Á có được hiệu ứng tương tự?

Cảm hứng âm nhạc thì không giới hạn. Simon & Garfunkel từng lấy bản dân ca Peru ở vùng núi Andes là El condor pasa để viết thành bài I’d rather be. Elvis Presley lấy dân ca Ý O sole mio hát lại thành It’s now or never, lấy Torna a surriento chuyển thành Surrender. Nile, nhóm death metal đang nổi ở Mỹ lấy chủ đề từ thần thoại Ai Cập…

Trên màn hình MLTR vẫn đang diễn. Đoạn giang tấu, tay guitar dạng chân, ngấu nghiếng một câu guitar khá… cải lương. Chẳng sao, nhập gia tùy tục… 2 VJ Utt và Denise sẽ tiếp tục liếng thoắng…

Trí Quyền

Bạn có thể quan tâm