Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nhà tù - nỗi khiếp đảm của Silvio Berlusconi

Ông chủ Milan vẫn còn đang đối mặt với nguy cơ vào nhà tù với 2 cáo buộc trong vụ gian lận thuế và vụ Rubygate. Nghĩa là, Berlusconi sẽ tiếp tục mất rất nhiều tiền nữa cho luật sư để chứng minh vô tội…

4 “ngôi nhà” của ông chủ Milan, Silvio Berlusconi

Nhà tù - nỗi khiếp đảm của Silvio Berlusconi

Ông chủ Milan vẫn còn đang đối mặt với nguy cơ vào nhà tù với 2 cáo buộc trong vụ gian lận thuế và vụ Rubygate. Nghĩa là, Berlusconi sẽ tiếp tục mất rất nhiều tiền nữa cho luật sư để chứng minh vô tội…

>> Ngôi mả hoang và lăng tẩm Berlusconi
>> Ông chủ Milan thích ở... nhà thương
>> Noemi Letizia - Chân dài khiến gia đình Berlusconi lục đục
>> Cựu thủ tướng Ý Berlusconi ra CD nhạc sau 1 tuần từ chức
>> Thủ tướng Berlusconi từ chức, người dân Italy ăn mừng
>> Bê bối tình ái mới của ông chủ Milan: 1 đêm 8 gái

Trên đời này, chẳng có việc gì là cụ không dám làm, nhưng làm gì thì Bisnonni vĩ đại của AC Milan, Silvio Berlusconi cũng để mắt đặc biệt đến nhà tù để tránh xa hoặc lên kế hoạch tránh xa. Vì cụ có thể ở nhà mình - dĩ nhiên, đến nhà thương - cực chẳng đã, xuống nhà mồ - thế đường cùng, chứ không thể vào nhà tù và không bao giờ là nhà tù. Vậy ngoài việc tuyên bố cụ là người lương thiện, thì cụ còn hành động thế nào để tránh cái ngôi nhà ấy?

Berlusconi

Đi trước một bước

Tháng 4/2008, Silvio Berlusconi đánh bại cựu Thị trưởng Rome, ngài Walter Veltroni trong cuộc chiến giành chiếc ghế quyền lực nhất trong Chính phủ Italia. Trong nhiệm kỳ lần thứ 3 này của mình, cụ phải đối mặt với rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là vực dậy một nền kinh tế trì trệ đang rơi vào suy thoái. Nhưng trước khi hành động vực dậy một Italia hùng mạnh như cương lĩnh tranh cử, cụ phải nghĩ tới bản thân mình và nhà tù trước đã. Vì khi cụ vừa trúng cử ghế Thủ tướng vào tháng 4/2008, cụ đã biết từ Rome cho đến Milan, hàng loạt tòa án định “sờ gáy” cụ về 3 tội danh như hối lộ luật sư người Anh David Mills 600.000 USD để cung cấp bằng chứng sai trong hoạt động kinh doanh vào những năm 1990, gian lận bản quyền truyền hình trong tập đoàn Fininvest và dùng tiền mua chuộc các ông nghị cánh tả ở Thượng viện để lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi vào tháng 2/2008.

Cụ có nhiều kẻ thù ghét thế, nên biết đâu có kẻ hãm hại tống cụ vào tù thì sao? Khi đó thì ai vực dậy nền kinh tế đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng của Italia? Lập tức, cụ cho ra ngay đạo luật Alfano chỉ 2 tháng sau khi thành lập chính phủ mới. Đạo luật trên do Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ của cụ, Angelino Alfano soạn thảo. Theo đó, 4 lãnh đạo là Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch hai Viện của Quốc hội được miễn truy tố trước pháp luật. Tất cả đều hiểu rằng, đạo luật Alfano là “tấm lá chắn pháp lý” cho riêng ông chủ khét tiếng của AC Milan, chứ 3 ông trên có tòa án nào sờ đến bao giờ đâu mà cần đến Alfano! Thế là cụ cứ “yên tâm công tác” mà không cần phải nghĩ đến nhà tù nữa…

Nhưng cơ quan tư pháp không chịu, vì họ cho rằng luật Alfano vi phạm quyền mọi người đều bình đẳng trước pháp luật được ghi trong hiến pháp, khiến Tòa Bảo Hiến phải họp lên, họp xuống và cuối cùng ngày 7/10/2009, Tòa Bảo Hiến đã “khai tử” luật Alfano vì “vi hiến”.

Không đến tòa án

Ừ! Ái chà! Đấy! Để xem! Tù, rồi thì rũ tù! Không ít kẻ thù của Silvio Berlusconi đã hả hê nói như vậy hay hồ hởi hi vọng như thế, khi Tòa Bảo Hiến tước “lá chắn pháp lý” của cụ. Nhưng cụ vẫn lạc quan, vì trời có sập thì vẫn còn lối thoát.

Hối lộ, tham nhũng, gian lận thuế, lừa đảo… thôi thì đủ cả những tội danh được các quan tòa ở Rome hay Milan gõ búa chan chát. Đến năm 2010, cơ quan tư pháp còn luận thêm cho cụ tội danh bỏ tiền mời các người đẹp ở đủ mọi thành phần trong xã hội như diễn viên, siêu mẫu, vũ nữ, ngôi sao truyền hình, gái bán dâm… đến tư dinh ở Arcore tổ chức tiệc kích dục mang tên Bunga-Bunga. Nguy hiểm hơn, cụ còn bị tố cáo trả tiền để quan hệ tình dục với “Ruby” Karima El Mahroug (vụ Rubygate) vào thời điểm cô gái này chưa đủ tuổi thành niên. Chỉ riêng tội danh trong vụ Rubygate, cụ có thể phải lĩnh án tù đến 12 năm.

Vô phúc mới đáo tụng đình! Tòa án réo tên thì cứ réo, cụ còn lâu mới ra công đường, vì cụ là người lương thiện, chả mắc tội gì mà phải lên tòa. Hơn nữa, cụ bận suốt ngày thì thời gian đâu cho những phiên tòa mà cụ coi là rất phi lý. Ví dụ như trong các phiên xử ngày 16/04 và 03/05/2011, cụ đều từ chối tham dự vì bận họp nội các hoặc công du nước ngoài, mà theo luật, nếu bận việc quốc gia, cụ có quyền từ chối bất cứ phiên tòa nào. Luật nó thế, khi cụ còn ngồi ở chiếc ghế quyền lực trong Chính phủ, đố ai đụng được đến cụ!

Đến ngày 25/02 vừa qua, tức không lâu sau thời điểm cụ từ chức Thủ tướng Italia, tòa án Rome lại lục lại vụ David Mills mà họ đã khởi tố vào năm 2000. Cụ cử luật sư tham dự, còn mình ở lại San Siro rung đùi xem trận Milan - Juventus. Trong vụ này, cơ quan công tố nghị án cụ ở mức 5 năm tù giam, nhưng rốt cuộc tòa án vẫn phải xóa án cho cụ, bởi cứ cho là cụ hối lộ David Mills như cáo buộc của cơ quan công tố đi chăng nữa, thì vụ đó diễn ra năm 1999, đã quá 10 năm nên nghiễm nhiên hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật pháp Italia. Cụ thoát tội…

Tránh nhà tù phải mất bao nhiêu tiền?

Sau khi thoát án trong vụ David Mills, thừa thắng xông lên, cụ tuyên bố mình là người lương thiện, trong sạch và những vụ sai trái của cụ là do cơ quan tư pháp “phát minh” ra. Và rằng, cụ là nạn nhân lớn nhất của ngành tư pháp trong lịch sử Italia.

Bảo vệ Berlusconi, Ruby tố Ronaldo

Bằng chứng đâu? Đây! Cụ cho biết, trong khoảng thời gian 14 năm qua, các tập đoàn kinh doanh của cụ phải “đón tiếp” đến 558 lượt cảnh sát đến điều tra, dù cụ chả làm gì sai trái. Đặc biệt hơn, cụ nhận được 2.600 trát hầu tòa của tổng cộng 900 quan tòa. Và để chưng minh trong sạch trước 900 ông quan tòa đáng kính trong 14 năm qua, cụ đã phải chi ra cho luật sư số tiền lên tới 400 triệu euro. Con số này gấp gần 6 lần số tiền kỷ lục 67,2 triệu euro mà AC Milan thu về từ vụ bán Kaka cho Real Madrid năm 2009.

Cụ nói cơ quan tư pháp thù ghét cụ, không công bằng với cụ. Chẳng hạn như trong vụ Rubygate, cô vũ công Ruby đã khai với cơ quan công tố ở Milan rằng, có nhận tiền và trang sức của cụ nhưng không quan hệ tình dục với cụ. Chẳng qua là cụ thương, cụ quý nên cụ mới cho. Thay vào đó, cô ta khẳng định chỉ ngủ với anh Cristiano Ronaldo đẹp trai vào năm 2010, thời điểm Ruby chưa đủ tuổi thành niên và được siêu sao Real trả 4.000 euro. Vậy tại sao cơ quan công tố Milan không điều tra anh Ronaldo mà cứ “đè” cụ ra? Thế có oan cho cụ không?.

Sau vụ David Mills, hiện cụ vẫn còn đang đối mặt với nguy cơ vào nhà tù với 2 cáo buộc trong vụ gian lận thuế và vụ Rubygate. Nghĩa là cụ sẽ tiếp tục mất rất nhiều tiền nữa cho luật sư để chứng minh vô tội? Với cụ, tiền không quan trọng, mà quan trọng là… không bao giờ là nhà tù.

Vậy xin mượn lời của cụ để thay cho lời kết: Trên đời có 3 ngôi nhà phải ở là nhà mình, nhà thương và nhà mồ. Riêng nhà tù phải tránh xa…

Sỹ Đoan

Theo Infonet

 

Sỹ Đoan

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm