Ở ngoại ô làng Yahidne, vùng Chernihiv, vẫn còn sót lại tàn tích của một ngôi trường bị phá hủy từ những ngày đầu khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
Giữa những rặng thông, người ta có thể thấy nhiều lớp học bỏ hoang qua những ô cửa sổ vỡ vụn, in hằn dấu vết các trận pháo kích. Đó chỉ là một trong số rất nhiều tòa nhà ở Yahidne đã bị tàn phá trong cuộc xung đột.
Tuy nhiên, Yahidne và những ngôi làng khác ở vùng Chernihiv đang dần trở lại cuộc sống bình thường, sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực này. Giờ đây, mọi người cùng nhau sửa chữa và khôi phục các tòa nhà, với âm thanh từ các dụng cụ xây dựng vang vọng khắp không gian.
Nỗ lực khôi phục cuộc sống
Các tình nguyện viên từ khắp Ukraine và cả những quốc gia khác đang tìm đến khu vực này để giúp đỡ người dân, vì còn rất nhiều việc phải làm khi mùa đông đến gần.
Trong số các tình nguyện viên có một nhà văn và một người quay phim, họ đã sửa chữa mái tôn của khu chung cư phía trước trường học suốt nhiều ngày dưới cái nắng như thiêu đốt.
Những người phụ nữ đang xây dựng lại một sở cứu hỏa bị hư hại do các trận pháo kích ở Makariv, Kyiv, Ukraine, vào ngày 29/6. Ảnh: AP. |
Đó là Denys Ovcharenko, 31 tuổi và Denys Huschyk, 43 tuổi, đến từ thủ đô Kyiv. Họ tham gia vào một tổ chức xây dựng tình nguyện mang tên Dobrobat. Cùng với 22 thành viên khác, họ đang giúp đỡ những người đồng hương có thể trở về nhà càng sớm càng tốt.
Nhóm Dobrobat có kế hoạch sửa chữa mái của 21 ngôi nhà trong những tuần tới. Các tình nguyện viên bao gồm giáo viên, vận động viên và cả lập trình viên, phần lớn đều không có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng.
"Chúng tôi làm việc ở đây trong khi (các binh sĩ) bảo vệ chúng tôi", Huschyk nói, đề cập đến lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến.
Suốt một tháng, gần 400 cư dân Yahidne đã trú ẩn trong tầng hầm của trường học địa phương. Chỉ thỉnh thoảng họ mới có thể ra khỏi hầm để đi lại trong sân trường, và điều đó rõ ràng là không đủ.
10 người đã chết trong tầng hầm chật chội và tối tăm. Những người sống sót cho rằng nguyên nhân đến từ tình trạng thiếu không khí trong lành.
Không thể mắc kẹt trong quá khứ
Yahidne chỉ là một trong rất nhiều ngôi làng ở miền Bắc Ukraine phải hứng chịu sự tàn phá của trong cảnh xung đột. Và Dobrobat cũng chỉ là một trong nhiều nhóm tình nguyện viên đang nỗ lực khôi phục lại cuộc sống cho người dân Ukraine.
Năm nay, hai cha con Michal và Daniel Kahle, đến từ Cộng hòa Czech, đã quyết định dành chuyến du lịch gia đình hàng năm ở Ukraine. Họ thường chỉ có cơ hội gặp nhau vài tuần vào mỗi mùa hè, vì Daniel đang học tại Mỹ.
“Chúng tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa thay vì chỉ đi du lịch”, Daniel, 21 tuổi, cho biết.
Một địa điểm tổ chức các buổi hòa nhạc bị hư hại ở làng Yahidne, miền Bắc Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AP. |
Đó là lý do họ đến thị trấn Makariv ở Kyiv. Nhiều tòa nhà ở khu vực này đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong những tuần đầu của cuộc xung đột.
Hai cha con Kahle tham gia phong trào thanh niên tình nguyện "Cùng xây dựng Ukraine" từ năm 2014. Trong nhiều ngày qua, cùng với những người trẻ tuổi từ các vùng khác của Ukraine, họ đã xây dựng lại sở cứu hỏa Makariv, nơi bị trúng pháo kích vào ngày 12/3.
“Đó là một cuộc xung đột kéo dài. Chúng tôi không thể tạm dừng cuộc sống của mình, chỉ ngồi ở nhà và chờ giao tranh kết thúc”, Tetyana Symkovych, điều phối viên của nhóm tình nguyện ở Makariv, cho biết.
Nhiều người Ukraine tình nguyện tham gia vì họ muốn làm điều gì đó có ích. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất đối với Yulia Kapustienko, cô gái trẻ vừa rời Mariupol sau 2 tháng trụ lại ở thành phố cảng bị bao vây.
“Tôi nhìn thấy những ngôi nhà bị đốt cháy. Ngay cả khi nhìn thấy một ngôi nhà còn nguyên vẹn, tôi cũng tự động tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với nó khi bị tên lửa bắn trúng”, cô nói.
“(Chúng ta) không thể nào xóa bỏ điều này khỏi tâm trí. Nhưng đồng thời, tôi cũng cố gắng để không mắc kẹt trong quá khứ, điều quan trọng là bản thân làm được gì và phải có trách nhiệm", Kapustienko chia sẻ.
Cô gái 23 tuổi này vốn sinh ra ở Horlivka, miền Đông Donetsk. Lần đầu cô phải trải qua cảnh chiến sự là năm 2014. Suốt 3 năm sau đó, cô đã khóc vì không thể chịu đựng được nỗi đau mất quê hương.
Tuy nhiên, lần này, Kapustienko đã chọn một cách hành động khác.
“Giờ tôi biết rằng chúng ta cần phải làm gì đó”, cô nói. “Tôi không quan tâm mình cần xây dựng lại những gì. Điều quan trọng là nó phải ở Ukraine”.