| |
| Làm việc căng thẳng kéo dài khiến sức khỏe bị bào mòn. Ảnh minh họa: C.F. |
Ông nói rằng chứng chóng mặt của tôi lần đầu xuất hiện khi tôi đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng vì công việc. Và mỗi lần tôi choáng đến nỗi không thể nhấc đầu mình ra khỏi chiếc gối? Đó là vì sự căng thẳng đã trở nên trầm trọng hơn.
Lần tôi trải qua đợt thay đổi nhân viên lớn ở công ty tôi? Chóng mặt. Lần tôi hào hứng viết quyển sách đầu tiên theo hợp đồng, nhưng rồi cấn thai và nghén đến nỗi phải ngưng hợp đồng và trả lại tiền tạm ứng? Chóng mặt. Ở mỗi một trường hợp, chóng mặt chính là phản ứng của cơ thể đối với một vấn đề về tinh thần.
Tôi thậm chí còn không biết cơ thể chúng ta có cơ chế ấy. Những lời của bác sĩ dội vào tôi như nước đá, nhưng tôi biết rằng ông đúng. Ngay lập tức, tôi muốn biết cách khắc phục để trở về bình thường như cũ.
“Về nhà và không làm gì cả.” - Ông bảo tôi. “Hở, xin lỗi, ông nói gì cơ?”
“Về nhà và không làm gì cả. Dành cả ngày nằm dài trên sofa và xem TV. Khám phá ra rằng thế giới của cô chẳng hề nổ tung khi cô không chạy với vận tốc một trăm dặm một giờ. Ngày hôm sau thức dậy và làm y chang như vậy”.
Quả thật những lời nói của ông khiến tôi ớn lạnh. Nghe có vẻ điên rồ, không, nó thật sự điên rồ, ý tưởng không làm gì khiến tôi sởn gai ốc. Ngay cả khi ở nhà, tôi vẫn luôn tay làm gì đó. Nếu không chăm sóc bọn trẻ, tôi sẽ sắp xếp lại căn nhà, dọn dẹp tủ quần áo hoặc tự chăm sóc da bằng sản phẩm tự chế.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ngừng làm việc?”- Ông bác sĩ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu trong cơn hoảng loạn thầm kín. Hình ảnh con cá mập trôi dập dềnh trên mặt đại dương, không nhúc nhích thoáng qua tâm trí tôi. Tôi đoán đó là hình ảnh của tôi vào ngày mai và trong thời gian tới.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là: "Tôi không biết, nhưng sẽ rất tệ".
Tôi đã dành nhiều thời gian nghĩ cách giúp phụ nữ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, và trong toàn bộ thời gian tôi đã thực sự tin rằng mình đủ điều kiện để dạy họ điều đó, bởi tôi thực sự sống như vậy. Vậy mà tôi không làm điều cơ bản nhất mà một người phụ nữ cần làm trước khi cô ấy có thể chăm sóc bất cứ ai khác: Chăm sóc bản thân!
Thế là tôi cần quyết liệt thay đổi cách sống.
Tôi buộc bản thân ngừng làm việc nhiều giờ liền. Tôi tới văn phòng làm việc từ chín rưỡi sáng đến bốn rưỡi chiều và đã sốc khi nhận ra thế giới vẫn quay theo quỹ đạo của nó dù vắng mặt tôi. Tôi bắt mình phải nghỉ ngơi, phải ngồi và không làm gì cả. Điều đó khiến tôi bất an kinh khủng, nên tôi rót cho mình một ly rượu và cứ ngồi như thế.
Tôi bắt đầu tình nguyện tham gia trung tâm giúp đỡ người vô gia cư. Tôi đăng ký học lớp nhảy hiphop. Hóa ra, tôi là học viên rất tệ trong lớp hiphop, nhưng tôi vẫn thích nó và cười đã đời như một đứa trẻ suốt cả giờ học. Tôi tìm kiếm niềm vui. Tôi tìm kiếm sự bình an.
Tôi không uống cà phê nhiều như trước. Tôi dành thời gian chơi đùa với các con. Tôi thực hành nhiều phương pháp trị liệu. Tôi cầu nguyện. Tôi đọc những đoạn Kinh Thánh nói về việc nghỉ ngơi. Tôi dùng bữa với đám bạn gái thân thiết. Tôi hẹn hò với chồng mình. Tôi dạy bản thân mình cách sống chậm từng ngày, trân trọng từng khoảnh khắc đơn giản của hiện tại và ngừng ám ảnh về chiến công tiếp theo.
Tôi học cách ăn mừng thành quả, không phải bằng những bữa tiệc rực rỡ hoành tráng mà là bên bữa ăn với miếng bánh mì nhỏ và một ly rượu ngon.
Tôi ghi nhận sự chăm chỉ của bản thân, hài lòng về thành tựu của công ty mình và học cách bình tâm trong ý niệm rằng tôi vẫn sẽ ổn thôi, ngay cả khi điều ấy biến mất vào ngày mai. Tôi nghiên cứu sách Phúc âm và cuối cùng nắm bắt được những kiến thức thiêng liêng, rằng tôi được yêu, tôi rất quý giá, và đủ đầy như tôi của hiện tại.
Học cách nghỉ ngơi là một quá trình liên tục. Cũng như bất kỳ hành vi suốt đời nào khác, tôi thường xuyên phải chống lại xu hướng muốn trở về với chế độ mà tôi đã vận hành quá lâu. Họ nói rằng bước đầu tiên là thừa nhận bạn có vấn đề, và tôi đã làm được điều đó.
Tôi biết được rằng tôi là người nghiện việc nhưng đang phục hồi. Qua quá trình này, tôi cũng nhận biết mình là đứa con được Chúa thương yêu, và điều đó vượt trên mọi điều khác.