Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người Mỹ chìm trong thời đại giải trí

Trong thời đại giải trí, người Mỹ trở thành những người được giải trí nhiều nhất và rất có thể là những người nắm bắt được ít thông tin nhất trong thế giới phương Tây.

truyen thong giai tri anh 1

Ảnh minh họa: Nguồn: Atlantis.

MacNeil Lehrer-Newshour là một nỗ lực đặc biệt nhằm mang đến cho truyền hình một vài yếu tố đặc trưng của hình thức truyền thông dựa trên con chữ. Chương trình loại bỏ sự kích thích thị giác, cung cấp những giải thích sâu rộng hơn về các sự kiện và thực hiện những bài phỏng vấn.

Robert MacNeil, biên tập viên của chương trình cho biết: "Ý tưởng ở đây là giữ cho mọi thứ ngắn gọn, không đòi hỏi bất kỳ ai phải căng thẳng chú ý, thay vào đó, ta sẽ cung cấp sự đa dạng, mới lạ những hành động, chuyển động. Điều mà ta mong muốn ở khán giả... là họ không cần chú ý đến các khái niệm, nhân vật và vấn đề nào lâu hơn vài giây mỗi lần".

"Tốt nhất là dùng những mẩu tin nhỏ, bỏ qua những biểu hiện sắc thái đa dạng, hạn chế thông tin chuyên môn làm mất tính đơn giản của thông điệp. Sự kích thích về thị giác sẽ thay thế cho suy nghĩ và tính chính xác của lời lẽ là một thứ lạc hậu", MacNeil nói.

Nếu là nhà sản xuất bản tin truyền hình cho một đài thương mại, bạn không có lựa chọn đi ngược lại các yêu cầu của truyền hình. Bạn cần phải cố gắng thu hút lượng khán giả lớn nhất có thể, mặc dù chủ đích của bạn có tốt đẹp thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ đi tới một quy trình sản xuất gần giống với mô tả của MacNeil. Hơn nữa, bạn còn có thể làm thêm một số điều mà MacNeil không đề cập đến.

Bạn sẽ cố gắng biến những người hướng dẫn chương trình của mình trở thành những người nổi tiếng. Bạn sẽ quảng cáo chương trình cả trên báo in và tivi. Bạn sẽ làm mục "điểm tin" để thu hút người xem. Bạn sẽ để người dẫn bản tin thời tiết chuyên nói những câu hài hước nhẹ nhàng, còn người đưa tin thể thao thì sử dụng ngôn ngữ khá thô lỗ. Tóm lại, toàn bộ việc bạn thực hiện sẽ tương tự như bất kỳ nhà sản xuất nào trong giới giải trí.

Kết quả của tất cả điều này là người Mỹ trở thành những người được giải trí nhiều nhất và rất có thể là những người nắm bắt được ít thông tin nhất trong thế giới phương Tây. Tôi nói điều này để phản bác quan điểm tự phụ rất phổ biến, rằng truyền hình giống như cánh cửa sổ mở ra thế giới và cung cấp rất nhiều thông tin cho người Mỹ.

Điều quan trọng ở đây là: "Thông tin" họ biết là gì? Tôi sẽ bỏ qua các cuộc thăm dò giờ đã trở nên nhàm chán, rằng có tới 70% người dân Mỹ không biết ai là Ngoại trưởng hay Chánh án Toàn án Tối cao.

Thay vào đó, chúng ta hãy xem xét trường hợp của Iran trong sự việc được gọi là "cuộc khủng hoảng con tin Iran". Tôi cho rằng hiếm có câu chuyện nào lại thu hút được sự chú ý của truyền hình trong nhiều năm như vậy. Do đó, chúng ta có thể cho rằng, người Mỹ đã biết hầu hết điều cần biết về sự kiện không vui này.

Vậy bây giờ, tôi đặt ra câu hỏi rằng: Liệu có nói quá không khi khẳng định rằng trong số 100 người Mỹ, không có đến một người biết dân Iran nói ngôn ngữ nào? Có ai biết từ Ayatollah có nghĩa hoặc ngụ ý gì không? Có ai biết bất kỳ chi tiết nào về niềm tin tôn giáo của người Iran không? Có ai biết những ý chính về lịch sử chính trị của họ không? Có ai biết Shah rốt cuộc là người nào không?

Khi nói điều này, tôi không cố ý ám chỉ rằng tin tức truyền hình cố tình khiến người Mỹ mất đi hết những hiểu biết mạch lạc và sáng suốt về thế giới. Tôi muốn nói rằng, khi tin tức được coi như một trò giải trí, thì đây là kết quả tất yếu. Và khi bản tin truyền hình có tính giải trí nhưng lại không cung cấp thông tin, tôi đang nói đến một điều còn nghiêm trọng hơn thực tế là chúng ta bị tước đi những thông tin chân thực. Tôi đang nói rằng, chúng ta dần mất đi ý thức về việc thế nào là được thông tin một cách đầy đủ và trọn vẹn. Ta luôn có thể khắc phục tình trạng thiếu hiểu biết.

Neil Postman & 1980 Books/NXB Thanh niên

SÁCH HAY