Bà May e và con gái Tosca |
Khi Elon ra đời, tôi 23, độ tuổi trung bình của những người mẹ ở thời điểm năm 1971. Cuộc lâm bồn bắt đầu với ba ngày liền xuất hiện những dấu hiệu chuyển dạ giả, có nghĩa là những cơn co thắt diễn ra suốt cả ngày nhưng biến mất vào ban đêm.
Quá trình vượt cạn hết sức khó khăn bởi đầu của Elon rất lớn và đứa bé cũng rất nặng, đến 3,8 kg. Tôi muốn sinh tự nhiên, không dùng đến thuốc giảm đau; đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cơn đau đó.
Tất cả đau đớn đều qua đi khi Elon chào đời. Tôi vô cùng hạnh phúc. Đứa bé từng là một thiên thần bé nhỏ. Tôi không thể tin là có thứ gì lại đẹp hơn thế. Elon nằm cạnh tôi, và tôi sẽ ngắm con hoài không chán. Đó là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời này.
Elon là đứa bé háu ăn, và tôi cho Elon bú sữa mẹ trong ba tháng. Vì con vẫn khóc nhiều nên đến ba tháng, tôi bắt đầu bổ sung thêm sữa ấm và nước ấm.
Đến bốn tháng, Elon gần như uống sữa ngoài hoàn toàn. Khi được năm tháng, thằng bé đã ăn ngũ cốc dành cho em bé. Sau đó là trái cây nghiền, rau củ nghiền và những món ăn bình thường của tôi. Elon rất thích ăn.
Gần như ngay sau khi tôi ngừng cho Elon bú sữa mẹ, tôi lại mang thai Kimbal, đứa con được sinh ra khi tôi 24 tuổi. Kimbal là cậu bé dài người, mỏng manh hơn, nhưng cũng nặng hơn anh trai đến hơn một lạng.
Kimbal là cuộc vượt cạn dễ dàng hơn Elon. Lần này, tôi cũng cho con bú đến ba tháng, và tới khi thằng bé cảm thấy chưa đủ no, tôi chuyển sang dùng thêm sữa và nước, cũng như với Elon.
Tôi từng giảng cho các y tá rằng chỉ nên bắt đầu cho trẻ ăn đồ ăn rắn ở tháng thứ sáu, nhưng các cậu con trai của tôi đứa nào cũng to, nên tôi phải cho ăn dặm sớm hơn.
Và một lần nữa, khi ngừng cho con bú, chỉ vài tháng sau tôi lại mang thai. Tôi sinh con gái khi 25 tuổi. Tosca nhẹ hơn Kimbal gần hai lạng rưỡi. Tôi vô cùng bất ngờ nhưng cũng vui mừng khi sinh được một cô con gái.
Tôi thường bế hai đứa bé nhỏ hơn trên tay, trong khi cậu con trai cả thì đi bên cạnh. Chúng là một nhóm, và là một nhóm tuyệt vời.
Với ba lần sinh nở chỉ trong ba năm và ba tuần, ở lần tiếp theo đi gặp bác sĩ sản phụ khoa, ông ấy đã cho tôi đặt vòng tránh thai bởi cơ thể của tôi cần được hồi phục. Ông cũng thấy những vết bầm trên người tôi.
Ở tuổi 31, tôi trở thành mẹ đơn thân, và ưu tiên của tôi chính là chăm sóc con cái.
Tôi trở thành người mẹ chăm chỉ, cũng như cha mẹ tôi đã trở thành những người phụ huynh chăm chỉ. Nhưng không giống như cha mẹ tôi, tôi tự làm một mình. Các con chính là phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi.
Mẹ tôi chưa bao giờ cảm thấy làm việc toàn thời gian là chuyện gì tồi tệ. Tôi cũng cảm thấy làm việc toàn thời gian không hề tồi tệ, bởi tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nỗ lực làm việc để mẹ con tôi có mái ấm, cơm ăn, áo mặc.
Các con tôi phải tự chịu trách nhiệm với bản thân và biết đỡ đần cho công việc của mẹ, khi tôi biến một phòng ngủ trong nhà thành văn phòng.
Tôi chẳng cần phải cảm thấy tồi tệ. Nếu tôi không làm việc và cứ ngồi đó thể hiện sự bất mãn, các con tôi sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì với chuyện đó.
Để có một thái độ tích cực hơn, bạn sẽ cần lập ra một kế hoạch để làm việc, bất kể là bán thời gian hay toàn thời gian, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn có thể tìm được.
Nếu bạn có thể thu xếp thời gian làm việc để đưa con bạn cũng như con của hàng xóm đến trường, ngược lại họ có thể thay bạn đón chúng.
Bạn sẽ cần người giữ trẻ vào buổi chiều tối cho đến khi bạn về nhà, nhưng khi về nhà bạn cũng sẽ vui vẻ và thoải mái. Đó là những gì tôi đã làm.
Khi các con còn nhỏ, tôi sẽ khám dinh dưỡng cho khách hàng từ nhà mình. Khi tôi đi làm mẫu, sẽ có vú em trông nom chúng. Đôi khi, các con sẽ ngồi ở hàng ghế trước và đọc sách trong lúc tôi biểu diễn trên sàn diễn thời trang.