Bạn đọc và cảm nhận SEA Games 25
Người hâm mộ vẫn luôn ở bên các chị
Tôi thấy mắt mình cay khi chứng kiến chiến thắng đáng tự hào của các chị. Mẹ tôi cứ nói suốt trận đấu rằng: 'Cầu trời phù hộ cho đội nữ thắng để còn được thưởng, cuộc sống bớt khổ'.
>>Chuyện phía sau tấm HCV của cầu thủ nữ
Tôi vốn là một người hâm mộ trung thành của các bộ môn thể thao. Từ các môn đối kháng như bóng đá, tennis, cầu lông, võ thuật đến các môn mang tính biểu diễn như thể dục dụng cụ, khiêu vũ thể thao... tôi đều thích cả. Mỗi lần xem tivi, lỡ thấy một chương trình thi đấu thể thao là y như rằng tôi sẽ lặng đi mà thưởng thức (phải gọi là thưởng thức vì các bộ môn thể thao đối với tôi đều là nghệ thuật cả).
Lần SEA Games 25 này, tôi cũng hay rảo qua đài HTV2 để đón xem các buổi thi đấu trực tiếp của đoàn vận động viên Việt Nam. Tôi xem từ Taekwondo đến Wushu, từ Bi sắt đến Muay, cứ thấy là xem, và xem say mê. Mỗi một trận thắng của vận động viên là một lần tôi cảm thấy xúc động vô cùng, không chỉ vì niềm tự hào dân tộc, mà còn là mừng cho công sức khổ luyện của vận động viên ta đã được đáp trả xứng đáng.
Kỉ niệm vui nhất có lẽ là chiếc huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm 16/12. Chiều qua, khi xuống nhà thì tôi để ý thấy mẹ đang xem tivi. Thế là tôi sà lại, bất ngờ hơn khi mẹ đang xem bóng đá (mẹ tôi không quan tâm đến bóng đá lắm). Suốt 100 phút (tôi bỏ lỡ 20 phút đầu trận) thi đấu, mẹ và tôi vừa xem vừa la hét, tiếc nuối xuýt xoa khi một cơ hội bị bỏ lỡ, bình luận rôm rả khi một pha nguy hiểm của đội bạn qua đi. Tôi không bao giờ quên hình ảnh những cô gái của đội tuyển Việt Nam lăng xả cứu bóng, không ngại va chạm, những pha bay người đánh đầu để rồi té thật đau... Các chị chơi bóng máu lửa, chơi vì Tổ quốc nhưng trên hết là vì đam mê. Không có đam mê thì làm sao vượt qua định kiến khắc nghiệt với con gái đá banh, làm sao chịu theo đuổi đến cùng dù biết bóng đá nữ không hề được coi trọng, lương bổng thua kém gấp nhiều lần so với đồng đội nam và tương lai sau khi giải nghệ là rất mờ mịt.
Tôi thấy mắt mình cay khi chứng kiến chiến thắng đáng tự hào của các chị. Mẹ tôi cứ nói suốt trận đấu rằng: "Cầu trời phù hộ cho đội nữ thắng để còn được thưởng, cuộc sống bớt khổ". 1 tỷ đồng của Liên đoàn và 2 tỷ đồng của nhà tài trợ, tuy là con số khiêm tốn so với mức treo thưởng của đội tuyển nam, tôi vẫn hy vọng là sẽ giúp củng cố niềm tin cho các chị, bù đắp phần nào những gian khổ đã trải qua. Và tôi biết, tiền bạc nói đến bây giờ cũng là thừa thôi, vì đam mê và ý chí của các chị bền vững đến mức làm cho vật chất trở nên thật nhỏ bé.
Cầu chúc các chị có thêm nhiều chiến thắng vang dội nữa, tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn thật đẹp và máu lửa. Hãy nhớ rằng, đâu đó vẫn có những người hâm mộ luôn hiểu, ủng hộ và thương yêu các chị hết mình, vì các chị là những người con gái ngoan cường, kiên gan, dám sống chết với tình yêu bóng đá mà không cần được đáp trả.
Phạm Nguyễn Minh Thư
Bạn đã chuẩn bị cổ động cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 25 như thế nào? Bạn có những cảm xúc hay kỷ niệm đáng nhớ nào với ngày hội thể thao của Đông Nam Á? Bạn có những hình ảnh đáng nhớ với nước bạn Lào? Hãy gửi cho mục Bạn đọc viết của chúng tôi tại đây hoặc qua email news@zing.vn. Lưu ý: Xin gửi các bài viết từ 300 chữ trở lên. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bản quyền, tính xác thực của nội dung chia sẻ. Tòa soạn được quyền biên tập và thay đổi tên, địa chỉ nếu cần. |
Theo Bưu điện Việt Nam