Celine Dion thời trẻ. Nguồn: celinedion. |
Sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi diễn ra trên sân khấu của một trường nghệ thuật ở Val d’Or, Abitibi thuộc thành phố Quebec. Chúng tôi đang đi lưu diễn xuyên thành phố Quebec.
Đây là chuyến lưu diễn lớn đầu tiên trong đời tôi đi qua khắp miền Đông, miền Bắc Ontario và di chuyển đến New Brunswick. Chuyến lưu diễn dài hơi này gần như kéo dài vô tận và chúng tôi có rất nhiều niềm vui lẫn sự phấn khích.
Lịch diễn ngày một nhiều hơn. Vì thế, chuyến lưu diễn tiếp tục ghé qua nhiều thành phố khác. Và ở mỗi điểm dừng chân, chúng tôi đều tạo ra cơn sốt vé.
Ban nhạc mới do Paul Baillargeon chỉ đạo theo tôi xuyên suốt hành trình. Paul sáng tác cho tôi bài hát La Colombe và đó là một hit lớn ở Quebec. Tôi cùng Rene, Paul và Eddy lên danh sách bài hát cho mỗi buổi diễn. Vì thế, tôi thêm vào liên khúc những bài hát mình yêu thích với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.
Rene nói: “Đây đúng nghĩa là chuyến lưu diễn đầu tiên của em. Em hãy cho khán giả thấy tài năng của mình thông qua nhiều thể loại âm nhạc'.
Theo lời Rene tôi hát rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Tôi hát Mamy Blue của Giraud, Le Train du nord của Felix Leclerc, rồi biến hóa với tác phẩm kinh điển như Over the Rainbow, What a Feeling hay Carmen của Bizet. Paul có chất giọng giống với Joe Cocker, vì thế tôi song ca với anh bài Up Where We Belong. Eddy giới thiệu tôi với Michel Legrand. Michel đã tập hợp những sáng tác của mình để thêm vào thực đơn âm nhạc. Dĩ nhiên, tôi không thể bỏ lỡ những bài hit của mình như Ce n’etait qu’un reve hay D’Amour ou d’amitie. […]
Sự nghiệp của tôi ngày một kéo Rene rời xa gia đình. Vài tuần sau chuyến lưu diễn, Anne-Renee đe dọa sẽ ly hôn với Rene.
Lúc ấy, chúng tôi đang ở bán đảo Gaspe, cách Montreal 700 dặm. Chuyến lưu diễn tạm hoãn, Rene đơn độc quay lại thành phố. Tôi không trông thấy anh suốt nhiều tuần liền. Rõ ràng, Rene đang muốn hàn gắn với gia đình riêng. Riêng tôi trở nên trì trệ đến đáng thương. Không có Rene động viên, tôi không muốn luyện giọng hay luyện tập giữ gìn vóc dáng. Tôi ở cùng bố mẹ suốt mùa đông lạnh lẽo, tăm tối ấy. Tôi không bước chân ra ngoài, chỉ ngủ vùi, dán mắt vào tivi và chờ đợi.
Eddy và Mia thỉnh thoảng ghé thăm và hé lộ vài tin tức về Rene. Kể từ khi trở thành quản lý của tôi, Rene không còn chú tâm đến việc gì khác. Anh luôn giữ tôi an toàn trong một tòa tháp, tránh xa mọi áp lực xung quanh. Tôi được yêu thương, bảo vệ tuyệt đối. Tôi không phải lo lắng về tài chính. Mười bảy tuổi, tôi bước vào con đường ca hát được bốn năm. Tất cả dự án biểu diễn, thu âm hay lưu diễn luôn được diễn ra suôn sẻ, không vướng bận kinh phí thực hiện lần nào.
Suốt bốn năm, tôi tìm hiểu cuộc đời các nghệ sĩ nổi tiếng thông qua tạp chí, truyền hình. Tôi chưa từng nghe những ngôi sao như Streisand, Piaf hay Tina Turner kể về việc được chở che, bảo vệ khỏi nỗi lo vật chất. Rene đã gánh vác mọi thứ không chút đắn đo. Rene phải vay số tiền lớn và tuyên bố phá sản chỉ vì tôi.
Bước vào ngành giải trí, tôi sống như một nàng công chúa. Tôi mua ngôi nhà lớn ở Duvernay để sống cùng bố mẹ. Sau đó tôi tậu cho mình nào là xe hơi riêng, áo lông thú, đồ trang sức,… tất tần tật mọi thứ mà tôi muốn.
Tận hai năm sau tôi mới biết Rene cầm cố nhà để thực hiện một trong những album của tôi. Sau khi album tiêu thụ tốt, Rene tiếp tục dùng số tiền ấy đầu tư cho album kế tiếp. Năm ngoái, Rene chấp nhận nộp đơn phá sản. Một công ty trả số tiền lớn để tôi thực hiện chuyến lưu diễn dài hơi nhưng Rene từ chối. Anh chưa sẵn sàng để tôi mạo hiểm. Rene biết tôi chưa thể gánh vác cả chuyến lưu diễn lớn đòi hỏi nhiều tiết mục độc đáo như vậy.
Tôi hiểu vì sao Anne-Renee phản ứng mạnh như thế. Với cô ấy, Rene không phải là người chồng hoàn hảo vì anh phát cuồng với cờ bạc. Rene đánh bạc rất nhiều trong những chuyến đi đến Las Vegas và Atlantic. Đôi lúc anh thắng đậm, nhưng cũng có lúc ngược lại. Rene phung phí tiền bạc vào trò đỏ đen như thể nó là kho báu vô tận vậy.
Eddy bảo rằng Rene có thói quen tiêu xài của một triệu phú. Thói quen đó ăn sâu vào anh và trở thành bản tính của anh rồi.
Ngoài vấn đề cờ bạc, tôi nghĩ mình cũng có trách nhiệm trong việc vô tình làm đổ vỡ mối quan hệ gia đình của Rene.
Anne-Renee từng rất thân với tôi. Theo thời gian, cô ấy dần xa cách, không còn quan tâm đến việc tôi trình diễn nữa. Tận sâu thẳm bên trong, tôi thầm vui mừng về điều này. Tôi ngày càng yêu Rene và ngày càng không thể che giấu sự thật này. Tôi khốn khổ khi trông thấy hai người đi cạnh nhau. Tôi sẽ bộc phát cơn hờn dỗi và ảnh hưởng đến phong độ biểu diễn nếu biết Anne có mặt.
Eddy bảo rằng tôi chính là mối quan tâm hàng đầu của Rene ở giai đoạn hiện tại. Bỏ qua những trò đỏ đen, Rene đã hi sinh mọi thứ vì tôi. Anh luôn tin tưởng vào tài năng của tôi và không tiếc thời gian, công sức gầy dựng nên sự nghiệp lẫy lừng cho một cô gái trẻ.
Trở lại chuyến lưu diễn ở Quebec, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì Rene đã trải qua. Tôi nhìn anh khác đi, cảm giác lo lắng hơn bao giờ hết. Tôi ước giá như Rene kể về cuộc sống cá nhân nhiều hơn. Tôi cảm thấy Rene đang muốn xây dựng mối quan hệ trưởng thành hơn giữa chúng tôi.
Trước phản ứng bối rối của tôi, Rene vẫn cư xử như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh chưa bao giờ kể câu chuyện xảy ra với Anne-Renee. Hẳn Anne không thoải mái chút nào khi chồng mình mãi lao đầu vào những chuyến lưu diễn, những buổi thu âm hoặc liên tục trao đổi công việc qua điện thoại với mục tiêu biến tôi trở thành ngôi sao lớn.