|
| Biểu tình ở Tehran cuối năm 1978. Ảnh: theatlantic. |
Không phải tất cả nhân viên nước ngoài đều rời khu mỏ dầu. Khoảng 20 người được yêu cầu ở lại để duy trì sự hợp pháp của Osco, nếu xảy ra tranh cãi với chính phủ sau này. Trong số đó có Jeremy Gilbert, một nhà toán học Ireland chuyển sang làm kỹ sư dầu lửa được BP chỉ định sang Osco và là người quản lý kế hoạch đầu tư của Osco.
Họ chỉ ở lại vài ngày trước khi họ quyết định rời đi trong tình hình tệ hơn. Nhưng bởi vì ông đang ở trong bệnh viện, bị viêm gan nặng, Gilbert không được lên máy bay di tản. Ông ở lại trong bệnh viện trong những ngày lộn xộn của tháng 1. Vào buổi đêm, từ giường bệnh ông có thể nghe thấy Thánh ca, súng nổ và vào ngày vua Iran ra đi, là âm thanh của sự ăn mừng lớn. Mối liên hệ duy nhất của ông với thế giới bên ngoài Abadan, trừ BBC là rất nhiều hoa, do Osco tặng.
Gilbert rất yếu và hầu như không thể đi quanh phòng. Gilbert bị những người Iran tưởng nhầm là người Mỹ. Một nhóm y tá tụ tập ngoài cửa sổ phòng bệnh của ông và hô “những người Mỹ phải chết”. Một bệnh nhân khác thì bất thần đánh lên đầu Gilbert bằng cái nạng. Quốc tịch thật sự của Gilbert gây nên một vấn đề khác. Cách duy nhất để ra khỏi Iran là đi qua Iraq, nhưng vì quân đội Ireland với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Li Băng gần đây lại lâm vào một cuộc đọ súng với lính Iraq. Gilbert bị từ chối cấp visa qua Iraq. Để được cấp visa, ông phải quỳ xuống trước một nhân viên ở lãnh sự quán Iraq và xin lỗi về tất cả tội lỗi của người Ireland.
Vào cuối tháng 1, cuối cùng ông cũng cảm thấy đủ khỏe để rời khỏi Iran. Ở biên giới bụi mù, những quan chức Iran vẫy chào ông mà không nhìn. Nhưng quân đội Iraq nghi ông là gián điệp, bắt giữ, khám xét, chất vấn trong vài tiếng. Trong khi đó, phương tiện giao thông duy nhất đến Basra, một chiếc taxi, đã đi khỏi. Khi ông được thả ra, ông hỏi: “Làm thế nào tôi đến được Basra?”, một trong đám lính trả lời: “Ông đi bộ.”
Không có lựa chọn nào khác, mệt, yếu và mang hai túi, ông đi theo con đường bụi bẩn đến Basra. Hai tiếng sau một chiếc xe tải đi qua và dừng lại. Tài xế đồng ý đưa ông đến Basra lấy tiền, nhưng cười lớn khi ông đưa ra tiền Iran. Tài xế nói nó chả có giá trị gì cả. Gilbert lấy đồng đô-la cuối cùng trả cho tài xế để đưa ông đến sân bay Basra. Nhưng giờ ông đã hết tiền. Làm thế nào để ông có thể đi đâu nữa.
Ông nhớ ra mình vừa nhận một cái thẻ American Express, mà ông để trong ví nhưng chưa sử dụng. Nhờ trời vì ông đã rời nhà và mang theo nó. Ông lên một chuyến bay đến Baghdad. Ông đến thủ đô Iraq vào đêm muộn, và sau một vài cố gắng thì tìm thấy khách sạn. Ông gọi về gia đình. Họ đã rất hoảng hốt; họ đã nghĩ rằng ông đang nghỉ dưỡng ở bệnh viện ở Abadan.
Gilbert không ra khỏi phòng trong ba ngày. Khi ông nghĩ đã đủ sức khỏe để đi tiếp, ông đáp chuyến bay từ Baghdad đi London. Đến Heathrow cuối ngày thứ 6, ông gọi cho phòng nhân sự của BP từ sân bay để thông báo cuối cùng ông đã về.
Nhân viên nước ngoài cuối cùng ở Các mỏ dầu, tổ hợp dầu mỏ lớn nhất Iran, đã đi khỏi. Nhưng nhân viên phòng nhân sự nhận điện thoại, bị cuộc nói chuyện về những dự định cho kỳ nghỉ cuối tuần của anh ta làm cho xao lãng, đã nghe nhầm và nghĩ người gọi đang thông báo tin tức nào đó về viên kỹ sư bị mất tích. Anh ta nói: “Jerry Gilbert à, chúng tôi đang thắc mắc ông ấy đang ở đâu. Ông có liên lạc gì không?”
Đó là sự sỉ nhục cuối cùng. Từ bót điện thoại ở Heathrow, bằng tất cả sức lực còn lại, Gilbert chửi rủa không chỉ anh nhân viên kém may mắn kia mà còn tất cả những người liên quan đến ngành dầu mỏ trên thế giới.