Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người cuối cùng giải cứu thị trường tài chính Mỹ

Phố Wall thích ông, Washington cũng chấp nhận ông. Greenspan giống như một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải là một nhân vật nung nấu nhiều dã tâm như Volcker.

Greenspan: Người giải cứu cuối cùng của thị trường tài chính

Volcker đã ra đi vì Tổng thống tương lai George W. Bush cảm thấy không thể trông cậy vào ông được nữa. Tới tháng 6 năm 1987, Volcker lặng lẽ đệ đơn từ chức, tránh khỏi nỗi khó xử của việc được yêu cầu tái cử. Greenspan đã xuất hiện. Sự từ tốn và khéo ăn khéo nói của ông khiến mọi người nghĩ rằng có lẽ ông sẽ ngoan ngoãn hơn Volcker.

Phố Wall thích ông, Washington cũng chấp nhận ông. Greenspan giống như một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải là một nhân vật nung nấu nhiều dã tâm như Volcker.

Volcker nhậm chức đúng vào thời điểm xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng là sự sụp đổ của đồng đôla, có thể nói là “lâm nguy thụ mệnh”, còn Greenspan cũng nhậm chức ngay giữa thời khắc của cuộc khủng hoảng mất kiểm soát đồng đôla, vậy là lịch sử đã hoàn tất một chu kỳ 8 năm; đồng đôla Mỹ năm xưa tăng vọt lên trên, để rồi bây giờ rơi xuống vực thẳm.

Tai chinh anh 1

Thị trường tài chính Mỹ gắn liền với nhiều tên tuổi lẫy lừng. Ảnh: Fox Business.

Baker giờ như chim sợ cành cong. Tại cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và IMF vào ngày 30 tháng 9 năm 1987, ông bất ngờ đề xuất sử dụng giá cả hàng hóa (bao gồm cả vàng) làm chỉ số lạm phát để giảm bớt tác động bất ổn tỷ giá hối đoái, khá nhiều người trong đội ngũ tranh cử của Bush cũng đề nghị xem xét lại vấn đề tiền tệ hóa đối với vàng.

Rất hiển nhiên, khi đồng đôla mất kiểm soát, lợi ích của tỷ giá hối đoái cố định và đồng tiền mạnh sẽ khiến các chính trị gia cảm thấy thèm thuồng. Thủ tướng Anh thậm chí còn khiến các thống đốc ngân hàng trung ương phải giật mình kinh ngạc khi đề xuất một “cơ chế tỷ giá hối đoái vĩnh viễn và có thể điều chỉnh” cấp tiến hơn.

Hệ thống Bretton Woods với đại diện là vàng - một cơ chế lấy Bộ Tài chính là trung tâm quyền lực, các ngân hàng trung ương chỉ là tác nhân hỗ trợ, trong khi Cơ chế tỷ giá hối đoái châu Âu sẽ dần chuyển giao “đại quyền” kiểm soát tỷ giá hối đoái cho Ngân hàng Trung ương.

Đến thời đại của đồng euro, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hoàn thành mục tiêu “tập quyền tiền tệ”; đề xuất của Thủ tướng Anh có khác nào đi lại con đường của hệ thống Bretton Woods, các ngân hàng trung ương há có thể đồng ý?

Khi báo cáo thâm hụt thương mại của Mỹ vượt xa dự kiến được công bố, ngay cả Nhật Bản - xưa nay vốn luôn phối hợp và nghe lời đế chế nợ Mỹ - cũng bắt đầu điên cuồng bán tháo các loại tài sản được tính bằng đồng đô-la, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Mỹ đã phá vỡ mốc tâm lý 10%. Tại thời điểm này, tỷ suất sinh lời từ nợ quốc gia của Mỹ gần gấp 4 lần lợi nhuận của cổ phiếu!

Vò đầu bứt tai giữa cơn cùng quẫn, lúc này niềm hy vọng lớn nhất của Baker là các quốc gia khác giảm lãi suất và thúc đẩy kích thích kinh tế, giúp đồng đô-la có thời gian để thở. Lãi suất ở Mỹ tốt nhất là được giữ nguyên, nền kinh tế mắc nợ nhiều và thị trường chứng khoán bị bong bóng hóa nghiêm trọng sẽ không thể chịu được sự kích thích của việc tăng lãi suất.

Người Đức ngoan cố cứng đầu là vấn đề đau đầu nhất đối với Baker, thay vì kích thích nền kinh tế, họ lại chuẩn bị tăng lãi suất, thậm chí còn tung thêm chiêu với Baker rằng Mỹ “nên bị suy thoái một lần”, vì như vậy sẽ giải quyết được vấn đề mất cân đối. Baker phẫn hận đến mức gần như tắt thở.

Vào ngày 18 tháng 10 năm 1987 (Chủ nhật), Beck - người đang ủ mưu tìm cách buộc người Đức phải phục tùng - đã vô tình buột miệng trên một chương trình truyền hình quốc gia: Mỹ sẽ không “khoanh tay đứng nhìn những nước có thặng dư thương mại gia tăng lãi suất, bóp chết hy vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Họ còn kỳ vọng rằng Mỹ sẽ làm theo.”

Tuyên bố này ngay lập tức được thị trường hiểu là “Hiệp định Louvre” đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Đức và Nhật tăng lãi suất nhưng Mỹ không tuân theo, vậy thì đồng đô-la chắc chắn sẽ lao dốc khủng khiếp hơn. Vậy thì còn ai dám nắm giữ tài sản nợ của Mỹ nữa? Mọi người đều hốt hoảng bán tháo trái phiếu Mỹ, lợi tức trái phiếu Mỹ sẽ tăng vọt, và sức hấp dẫn từ lợi tức cổ phiếu sẽ tan thành mây khói!

Đến thứ hai, thị trường chứng khoán New York chứng kiến một đợt giảm giá cổ phiếu khủng khiếp, đây là vụ sụp đổ lớn nhất trong lịch sử. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh 508,32 điểm trong một ngày, tương đương 22,6%, lập kỷ lục về mức sụt giảm trong một ngày kể từ năm 1941!

Trong vòng 6,5 giờ, chỉ số chứng khoán New York đã bốc hơi 500 tỷ đôla, tương đương với 1/8 GNP của Mỹ. Làn sóng sụp đổ ngay lập tức càn quét khắp thế giới. Các thị trường chứng khoán ở London, Frankfurt, Tokyo, Sydney, Hong Kong, Singapore và những nơi khác đều bị ảnh hưởng nặng nề, với mức sụt giảm cổ phiếu từ 10% trở lên.

Thị trường chứng khoán lao dốc khiến giới đầu tư ở các nước phương Tây hoang mang tột độ, rất nhiều triệu phú lâm vào cảnh tay trắng chỉ sau một đêm, hàng vạn người hoảng loạn tinh thần và nhảy lầu tự sát. Ngày này được giới tài chính gọi là “Thứ Hai đen tối”, còn Thời báo New York gọi đây là “ngày tồi tệ nhất trong lịch sử Phố Wall”.

Greenspan chưa kịp ngồi ấm chỗ đã gặp ngay một cuộc khủng hoảng cực lớn. Ông biết rõ rằng mọi người sẽ so sánh ông với Volcker, và đây chính là thời cơ để ông chứng tỏ tài năng và cái uy của mình!

Ông đã dứt khoát tuyên bố rằng “để thực thi trách nhiệm với tư cách là một Ngân hàng Trung ương, nhằm hỗ trợ hoạt động bình thường của nền kinh tế và hệ thống tài chính, ngày hôm nay Cục Dự trữ Liên bang một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống tài chính.”

Câu nói này thực chất là một lời tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương đã sẵn sàng sử dụng máy in tiền để giải cứu thị trường chứng khoán, điều đó có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang không chỉ là người cho vay cuối cùng đối với hệ thống ngân hàng, mà còn là vị cứu tinh cuối cùng của thị trường tài chính.

Song Hong Bing/Bách Việt Books-NXB Lao Động

SÁCH HAY

Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

0

Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

Di nhu to giay trang hinh anh

Đi như tờ giấy trắng

0

Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

Nhung ba chu khong gian hinh anh

Những bá chủ không gian

0

Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

0

Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

0

Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

Loan 12 su quan hinh anh

Loạn 12 sứ quân

0

Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

Nhung ngay cach ly hinh anh

Những ngày cách ly

0

Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

Machiavelli hinh anh

Machiavelli

0

Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.