Chỉ khi bắt đầu va vấp, bắt đầu nếm trải những gia vị ngọt đắng chát mặn của cuộc đời mới thấy, hóa ra chẳng có ước mơ nào vẽ lên bầu trời xanh thẳm chỉ bảo những nghĩ suy mang đầy ảo tưởng.
Ai rồi cũng theo năm tháng dần lớn lên, bầu trời màu hồng năm ấy giờ bắt đầu chuyển sang vô vàn thứ màu theo từng nỗi mặn đắng mà ta nếm trải.
Tôi gặp người năm đó, mưa Sài Gòn ướt mềm cả con phố đêm. Gió hắt cơn lạnh in hằn dấu môi tím. Ngã tư vắng, người lừng khừng trao vội chiếc áo mưa. Hai chiếc xe đạp song hành đến tận ngã rẽ nơi xóm tàu có khóm hoa huỳnh anh đương thì trổ bừng sắc vàng.
Mình cùng hai mươi, tôi làm thu ngân nơi tiệm cà phê có cái cầu thang móc khóa tình yêu. Người làm bartender nơi quán rượu đối diện - nơi mà mấy đứa bạn thường gọi là quán “Thất Tình”.
Sách Sài Gòn còn thương thì về. Ảnh: Q.M. |
Vậy là mình quen nhau, hằng đêm bắt đầu chờ nhau tan ca cùng về. Cả hai đều từ những miền xa về vùng đất lạ tìm kiếm cho mình một con đường tương lai.
Trọ cách nhau chỉ một đường ray tàu, thế mà xui khiến chi tận bây giờ mới có thể giao cắt nhau, viết nên một chuyện tình. Có lần người bảo, là duyên số xếp đặt chúng ta từ hai phương trời ngày càng xích gần nhau hơn.
Rồi lại run rủi cho một cơn mưa đêm để đường về mình chung đôi. Đời đôi khi là một sự sắp đặt, chẳng qua chưa đúng thời điểm để mọi sự tương phùng đều thành định mệnh.
Chẳng ai nói với ai một lời yêu nào. Tuổi hai mươi còn nhiều e ấp với những vụng về, ngây ngô nhưng đầy hồn nhiên. Như có lần chẳng hẹn chẳng rằng, người từ bên phía đường ray băng ngang chỉ để đưa cho tôi cái khẩu trang có thêu một nhành oải hương.
Tôi vẫn nhớ hoài nụ cười cùng ánh mắt e thẹn của mình khi đám bạn cùng phòng trọ í ới hỏi tên. Hay những đêm, mình cố dành chút thời gian giữa trời khuya lắc, ngồi bên nhau dưới vòm hoa vàng, kể cho nhau nghe những ấm ức của ngày.
Người luôn xoa đầu tôi bảo cố lên. Trên đời, chẳng thứ gì là vô nghĩa. Con người ta đều phải trải qua những vui buồn, đắng chát để sau này biết trân quý…
Mình gặp nhau ở Sài Gòn. Mình xa nhau cũng ngay tại chính mảnh đất đong đầy kỷ niệm này. Thi thoảng, về giữa những cơn mưa đêm, vô tình bàn chân lại ngang qua đường tàu cũ với bụi huỳnh anh vẫn vàng rực đương thì.
Tôi cứ lặng lẽ trân mình giữa cái lạnh the thắt. Thời gian chẳng bao giờ quay lại. Những cái giá như của thời ngây dại ấy mãi chục năm trời mới chạm thấu trái tim. Phố mềm trong mưa. Người có còn nhớ cái hẹn mười năm? Chuyến tàu thanh xuân năm đó mãi mãi ngừng ở nhà ga nhỏ. Nhà ga mang tên ký ức.
Lời người nói đêm ấy mãi mãi bị cơn mưa cuốn đi theo dòng chảy biên niên của thời gian. Mười năm phí hoài. Mười năm hoang hoải. Bao nhiêu lần mười năm chỉ vì trẻ dại mà người ta lạc mất một tình yêu? Giá như - là điều không thể thành hiện thực.
Nhưng, một lần nào đó, nếu người biết, mười năm rồi, tôi vẫn đăng đẳng một nỗi niềm. Biết đâu đó giữa vô vàn ảnh hình người lướt ngang cái thành phố xáo động này, tôi lại gặp người, vừa hay lúc trời đổ cơn mưa như đêm ấy.
Và nếu người còn ở đó, tôi sẽ ngỏ lời thương. Và ta sẽ chẳng bao giờ lạc nhau lần nữa…