Ảnh minh họa. Nguồn: Sex Education Netflix. |
Tôi đã quan sát được điều này: Những người bị kìm nén về mặt tình dục có thể trở nên thiếu thông minh. Chỉ những người sống động về phương diện tình dục mới thông minh. Vậy thì ý tưởng rằng tình dục là tội lỗi hẳn đã phá hủy trí thông minh. Khi tính dục trong bạn không phải đấu tranh mâu thuẫn, khi bạn hợp tác với nó, tâm trí sẽ hoạt động ở mức tối ưu. Bạn sẽ thông minh, tỉnh táo, sống động.
Năng lượng dục phải được giải phóng để sự sáng tạo chảy tràn trong con người bạn như thải cacbonic và nhận oxi.
Không phải tình cờ mà Yoga và Tantra đều dạy kỹ thuật thở sâu, pranayama, để trút bỏ gánh nặng cacbonic trong phổi. Cacbonic không phải là thứ dành cho bạn - nó phải liên tục được thải ra ngoài. Bạn phải hít vào không khí mới, trong lành, bạn phải hít vào nhiều oxy hơn. Oxy sẽ tạo ra ngọn lửa bên trong bạn, oxy sẽ khiến bạn bùng cháy. Nhưng oxy cũng sẽ thổi bùng lên tính dục trong bạn. Vì thế chỉ có Tantra mới cho phép bạn thở thực sự sâu - đến cả Yoga cũng không thể cho phép bạn thở sâu thực sự...
Phải đối xử thân thiện với cơ thể, đó là điều Kinh Tantra viết.
Bạn có bao giờ thỉnh thoảng tự chạm vào cơ thể mình không? Bạn có bao giờ cảm nhận cơ thể mình không, hay lúc nào bạn cũng như thể đang bị nhốt trong một vật chết? Đó là điều đang diễn ra. Mọi người gần như đông cứng; họ mang theo cơ thể như một cái áo quan. Nó nặng nề, nó cản trở, nó không giúp bạn giao tiếp được với thực tại. Nếu bạn cho phép dòng điện của cơ thể di chuyển từ ngón chân tới đầu, nếu bạn trao cho năng lượng của nó - năng lượng sinh học - sự tự do trọn vẹn, bạn sẽ trở thành một dòng sông, và bạn sẽ không còn cảm thấy cơ thể nữa.
Bạn sẽ cảm thấy gần như không còn thân thể. Không chiến đấu với cơ thể, bạn trở thành như không còn thân thể. Chiến đấu với cơ thể, cơ thể sẽ trở thành gánh nặng. Và mang theo cơ thể như một gánh nặng thì bạn không bao giờ tới được với Thượng Đế.
Cơ thể phải trở nên vô trọng lượng, để bạn bắt đầu bước đi như bay trên mặt đất - đó là cách bước đi của Tantra. Bạn vô trọng lượng đến nỗi bạn có thể bay. Nhưng điều đó chỉ đến với một sự chấp nhận lớn lao.
Sẽ rất khó để chấp nhận cơ thể bạn. Bạn chỉ trích nó, bạn luôn luôn tìm được những sai hỏng ở nó. Bạn không bao giờ trân trọng, bạn chẳng bao giờ yêu nó, và rồi bạn lại muốn có một phép màu: Ai đó sẽ yêu cơ thể bạn. Nếu bản thân bạn còn chẳng yêu được nó, thì làm sao bạn tìm được ai khác yêu cơ thể bạn đây? Nếu bản thân bạn còn không yêu được nó, thì chẳng có ai yêu cơ thể bạn hết, bởi vì năng lượng toát ra từ bạn sẽ luôn đẩy mọi người ra xa.
Bạn yêu một người biết yêu chính mình, không bao giờ khác. Tình yêu đầu tiên phải là thứ tình yêu hướng về bản thân - chỉ từ trung tâm đó những loại tình yêu khác mới nảy nở. Bạn không yêu cơ thể mình. Bạn che giấu nó theo một nghìn lẻ một cách. Bạn che giấu mùi cơ thể mình, bạn che giấu cơ thể mình dưới lớp áo quần, bạn che giấu cơ thể mình dưới các loại đồ trang sức. Bạn cố gắng tạo ra một vẻ đẹp nào đó mà lúc nào bạn cũng cảm thấy mình đang thiếu, và trong chính cái nỗ lực đó, bạn trở thành giả dối, nhân tạo.