Ảnh minh họa. Nguồn: HER. |
Cô đơn là cách hiểu nhầm của một mình. Một khi bạn hiểu nhầm trạng thái một mình thành cô đơn, toàn bộ bối cảnh sẽ thay đổi. Một mình là một nét đẹp và sự mỹ lệ, một khả năng; cô đơn thì nghèo nàn, tiêu cực, tối tăm, u ám.
Ai cũng chạy trốn khỏi sự cô đơn. Nó giống như một vết thương; nó đau đớn. Để chạy trốn khỏi nó, cách duy nhất là ở trong một đám đông, trở thành một phần của xã hội, có bạn bè, tạo lập một gia đình, lấy chồng, lấy vợ, có con. Trong đám đông này, cái nỗ lực cơ bản là bạn sẽ có thể quên đi sự cô đơn của mình.
Nhưng chưa từng có ai quên được nó đi. Điều đó rất tự nhiên, bạn có thể cố lờ đi, nhưng bạn không thể quên được nó; nó sẽ khẳng định bản thân hết lần này tới lần khác. Và vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi bạn chưa bao giờ nhìn nhận nó như chính nó; bạn coi việc mình sinh ra đã cô đơn là điều đương nhiên.
Nghĩa trong từ điển cũng giống như vậy; điều này cho thấy tâm trí của người tạo nên các loại từ điển. Họ không hiểu gì về sự khác biệt to lớn giữa cô đơn và một mình. Cô đơn là một khoảng trống. Có gì đó bị thiếu, có điều gì đó cần được khỏa lấp và chẳng bao giờ có gì khỏa lấp được nó bởi vì nó càng lớn. Con người sợ phải ở một mình đến nỗi họ làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào. Tôi đã từng chứng kiến những người chơi bài một mình; không có phe bên kia. Họ đã sáng tạo ra những trò chơi mà cùng một người chơi cho cả hai bên.
Chẳng biết vì sao người ta muốn được gắn bó. Sự gắn bó đó có thể là với con người, có thể là với công việc... Có những người nghiện việc; họ thấy sợ hãi khi cuối tuần tới gần, họ biết làm gì đây? Và nếu không làm gì cả, họ bị bỏ lại với chính họ, đó là trải nghiệm đau đớn nhất.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng cuối tuần chính là khoảng thời gian xảy ra nhiều tai nạn nhất. Mọi người lao xe đến các khu nghỉ dưỡng, các bờ biển, các trạm nghỉ trên đồi, các xe nối đuôi nhau. Có thể mất tám tiếng, mười tiếng mới đến nơi và họ chẳng có gì để làm bởi vì cả đám đông đã đi cùng với họ. Bấy giờ, nhà họ, khu họ ở, thành phố của họ bình yên hơn khu nghỉ dưỡng ở biển này. Mọi người đều đổ về.
Mọi người chơi bài, chơi cờ; mọi người xem tivi hàng giờ đồng hồ. Mọi người nghe đài... chỉ để né tránh bản thân. Chỉ có một lý do cho tất cả các hoạt động này, để không bị bỏ lại một mình; nó rất đáng sợ. Và ý tưởng này được học từ người khác. Ai là người đã bảo bạn rằng ở một mình là một tình trạng đáng sợ?
Người đã biết đến trạng thái một mình lại nói điều hoàn toàn khác. Họ nói rằng chẳng có gì đẹp đẽ hơn, yên bình hơn, hạnh phúc hơn trạng thái một mình.
Nhưng bạn lại nghe theo số đông. Những người sống với sự hiều lầm chiếm đại đa số. Những cá nhân riêng lẻ này có thể sai, có thể ảo tưởng, có thể tự đánh lừa chính họ và đánh lừa bạn, nhưng hàng triệu người thì không thể sai được. Và hàng triệu người đồng ý rằng bị bỏ lại một mình là trải nghiệm khủng khiếp nhất trong đời; nó đúng là địa nguc.
Thế nhưng, bất cứ mỗi quan hệ nào được tạo thành từ nỗi sợ hãi, từ cái địa ngục nội tâm do bị bỏ lại một mình, đều không thể đem lại sự mãn nguyện. Căn nguyên của nó đã bị đầu độc. Bạn không yêu người phụ nữ của mình, bạn chỉ lợi dụng cô ấy để không phải cô đơn; cô ấy cũng chẳng yêu bạn.
Cô ấy đang có một nỗi hoang tưởng tương tự; cô ấy cũng đang lợi dụng bạn để không bị bỏ lại một mình.
Lẽ dĩ nhiên, nhân danh tình yêu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, trừ tình yêu. Có thể có cãi lộn, có thể có tranh luận, nhưng thà như thế còn hơn là phải chịu cô đơn: Ít nhất cũng có ai đó ở đấy và các bạn gắn bó với nhau, bạn có thể quên đi sự cô đơn của mình. Nhưng tình yêu thì không thể có bởi vì chẳng có nền tảng cơ bản nào cho tình yêu.
Tình yêu không bao giờ nảy nở từ nỗi sợ hãi.