Một ngày cuối tuần không có nắng. Bầu trời ủ ê như cô gái tuổi đôi mươi đương thất tình. Tôi nghe cô bạn thân than thở: thời tiết tự nhiên dở chứng nên cô và mấy người đồng nghiệp lỡ hẹn với hoa sưa.
Thì ra, họ rủ nhau đi chụp ảnh. Hình như mùa hoa vừa mới bắt đầu mà người ta đã thấy tiếc nuối rồi. Cứ như thể chớp mắt một cái, những cánh trắng mỏng manh kia sẽ rơi rụng hết.
Cuối chiều, trời trở lạnh. Cái rét khe khẽ mơn man và mang theo nhiều hơi ẩm của tháng hai. “Tháng một rét đài, tháng hai rét lộc”. Bà tôi vẫn thường nói vậy, mỗi khi cơn mưa phùn và cái không khí nồm ẩm kéo về, làm nhớp nháp hết cả sân lẫn nền nhà.
Tháng hai, tất thảy cây cối đều đã ra lộc, mơn mởn non tơ. Cây bàng trước ngõ lười biếng là thế giờ cũng khoác lớp áo xanh mướt mát như mời gọi. Cây sưa vẫn nhanh hơn cả, đã cho hoa tự bao giờ.
Cây sưa nhuộm trắng một góc trời Hà Nội. |
Trút bỏ công việc và mệt nhọc ở sau lưng, tôi đi dạo loanh quanh góc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần công viên Lê-nin để ngắm những chùm hoa trắng muốt. Hoa ban cũng đã nở đầy cành.
Những cánh trắng, xen chút màu hồng nhạt điệu đà, cong cong như mời gọi. Phố phường có phải vì thế mà bớt buồn không nhỉ? Ít ra, khi đường tắc, thay vì than vãn hay lẩm bẩm chửi thề, người ta có thể ngước lên mà ngắm chút lộc của đất trời.
Tôi đứng đó, ngay góc đường Điện Biên Phủ lặng ngắm một vầng hoa trắng khẽ đu đưa nhè nhẹ trong gió. Cây sưa này đã ở đây từ lâu rồi, nhưng cứ đến mùa hoa tôi mới nhận ra sự hiện diện của nó.
Từ hè sang thu, “anh bạn” khiêm nhường lẩn khuất vào trong đám đông cây cỏ. Đông sang, cành lá lại khẳng khiu. Ngoài trời thì rét mướt, người ta cũng chẳng đủ an nhiên mà đứng đó ngắm một gốc cây già.
Ấy vậy mà khi ngàn vạn bông hoa trắng muốt, bé li ti như vì sao bung nở, cây sưa lại khiến người ta ngỡ ngàng. Hoa sưa đã trở thành một thứ “đặc sản” của Hà Nội tháng ba. Mùa sưa đến, người ta nô nức chụp ảnh cùng hoa. Từng đôi bạn trẻ, đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn lên mà trầm trồ. Lẽ đời là vậy, người ta phù thịnh chứ mấy ai phù suy.
Khi mới ra Hà Nội học đại học, tôi cũng đã ngước lên nhìn những cành hoa sưa và xuýt xoa tán thưởng. Hoa sưa mang một vẻ đẹp bình dị và thân thương, dễ gây được thiện cảm. Một niềm vui bất chợt, cứ thế nảy nở trong lòng.
Hoa sưa đã trở thành một thứ đặc sản của Hà Nội vào tháng ba. |
Đêm về, kí túc xá mang một màu áo khác, tĩnh mịch lạ thường. Nghĩ về những bông hoa sưa bé xinh ban chiều, tôi chợt thấy nhớ nhà da diết. Tháng ba rồi, chắc hoa xoan cũng đã nở. Từng chùm hoa tim tím ấy giờ đã quá xa tôi.
Tôi lớn lên cùng hai cây xoan trước ngõ nhà bà. Cả mẹ tôi và dì tôi cũng thế. Thuở còn thiếu nữ, dì luôn mơ về một ngôi nhà xinh xắn với những bụi hồng leo kết thành cổng vòm trước ngõ. Ước mơ ấy quá xa vời với một cô gái lớn lên ở quê nghèo. “Dì đừng buồn! Nhà mình cũng có hoa”. Tôi nói lanh lảnh bằng giọng vô ưu của con trẻ, rồi chỉ vào những bông hoa xoan rụng trước ngõ. Gió đưa từng đợt, những cánh hoa tím cứ thế rụng rơi đầy.
Bà vẫn hay bảo mùa hoa xoan chỉ tổ nhiều muỗi. Trời nồm ẩm thì nhiều muỗi chứ đâu phải tại hoa xoan. Tôi vẫn thầm nhủ như vậy để bênh vực những cánh hoa yếu ớt.
Tháng ba cũng là mùa của những bông hoa xoan tím. |
Nhìn thấy những cánh hoa xoan tím trên cành, lũ con trai trong làng đã mơ về những ngày cuối hè khi cây xoan kết quả. Chúng sẽ thi nhau tìm hái những chùm quả xanh bóng ấy xuống để bắn súng cao su. Còn tôi, tôi cứ mong mùa hoa xoan dài mãi. Để những cánh hoa tím mỏng manh níu giữ chút mộng mơ.
Ngày ngày đi học, thấy trước ngõ những cánh tím vẫn rụng rơi đầy, tôi thấy lòng nhen lên niềm vui nho nhỏ. Tới lớp rồi, tôi chợt nhận ra: có bông hoa bé xinh còn vương trên tóc, cánh hoa vẫn cong cong dịu dàng.
Và rồi, đến một ngày tôi cũng phải nói lời chia tay. Khi bầu trời tháng tư xanh trong và nắng đã vàng hơn trước ngõ. Những cánh hoa tím không còn đợi tôi trước cổng, một mùa hoa lại lùi vào xa xăm. Tôi đã lớn cùng bao mùa hoa xoan, những điều bình dị bỗng trở thành thân thiết. Ngày lên phố, tôi mải miết đi tìm, nhưng tìm hoài vẫn không thấy một bóng cây cao và những chùm hoa tím.