* Zing.vn giới thiệu bài viết của KTS, nhà văn Lê Thúy Hà về phụ nữ, nhân ngày 8/3.
Hồi ở Hàn Quốc, mình vừa bước vào khuôn viên học viện, tuyết đổ trắng trời nơi quan tái, gặp ngay một em gái tóc dài xõa, da trắng như tuyết, mặt không trang điểm nhưng vẽ mắt rất đậm, gác chéo chân đi bốt trên bậc thềm, thong dong thưởng tuyết với điếu thuốc rê trên môi, mình hí hửng hỏi ngay mày là kiến trúc sư hả? Y rằng!
Dân Bhutan ấy, nước họ chất nên người họ cũng chất, mình gặp 3 em gái Bhutan kiến trúc sư, em nào trông cũng hay, thẩm mỹ tinh tế, sống hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc, mặc trang phục truyền thống tego trông oai như hoàng hậu có ông chồng học Luật Oxford.
Mình hỏi về mấy cái trang trí penis nhan nhản trên tường và điêu khắc Bhutan, em ấy một tay khẩy tàn thuốc tay kia vẽ ra đầy bảng cho mình xem, rồng bay phượng múa, bọn con trai mắt tròn mắt dẹt, mấy anh Hồi giáo thì đi thẳng, anh ở hay anh đi thì kệ anh.
Em khác hỏi chuyện gia đình, em ấy bảo có fiance (hôn thê) từ lâu rồi nhưng để đấy không cưới, ờ hàng xóm không ai nói gì à, em bảo à mình không biết, nước mình không như Ấn Độ đâu, bọn mình hay học đại học ở Ấn nhưng cũng xuất khẩu rác sang Ấn mà.
Tác giả Lê Thúy Hà (đứng) là một kiến trúc sư, chị đã xuất bản hai tập sách Con trai, những ngày mẹ vắng nhà và Nhìn nhau trong nắng. |
Mình muốn đi Bhutan, không phải là vì môi trường xanh trong hay đất nước hạnh phúc, mà là vì mấy cô bạn kool ngầu này. (Cũng có thể xanh trong hay hạnh phúc đã tạo nên mấy cô nàng như vậy).
Còn hồi mình làm việc ở Thái có một em Thái cực kỳ dễ thương và năng nổ, mảnh mai, da nâu tóc dài không trang điểm, nhưng thỉnh thoảng vẽ mắt sắc lẹm trông hoang dã và sexy dữ dội, học kiến trúc ở Đại học Thammasat ra, em ấy có một hôm đang ngồi làm dự án thì rú lên khóc rưng rức làm cả group hoảng hốt, xong rồi quẹt mắt làm việc tiếp, tao khóc vì tình cũ xong coi như mọi việc đã xong.
Mình đi Chiang Mai chơi một mình, em ấy chở mình ra bến xe, lái xe đầu gấu như các tài xế Thái, xăng xái lấy vé hộ, mang một đùm đồ ăn, dặn dò phải đến cái chùa gì nổi tiếng vì kiến trúc Lanna. Mình không quan tâm đến kiến trúc đơn thuần, chỉ nhớ mãi cô bạn này, 5 năm rồi chưa gặp lại.
Một em Thái khác làm trong chính phủ hẳn hoi, vừa đến nơi fieldtrip chưa kịp cất đồ, em ấy quấn xà rông trên người, thản nhiên nhảy xuống sông tắm, lên bờ ướt lướt thướt đi như con báo trong rừng, không nhìn ai, sao mọi người cứ quan tâm đến ba chuyện tắm rửa vặt vãnh. Em ấy nhiều tuổi, body không đẹp, mặt tròn kiểu gái quê nhưng khí chất oách, bọn khác thì thầm là nó rất weird (dị á), mình thì khá thích.
Còn mấy cô kiến trúc sư Việt Nam nữa, vài cô chính trực tư duy rõ ràng trong suốt (Mặc dù chính trực phải là từ dùng cho bọn mày râu, các ngài vẫn nhận vơ thế, nhưng thời buổi này mình thấy đàn bà chính trực còn nhiều hơn). Đàn con thơ cũng có vẻ đàng hoàng theo, phúc đức tại mẫu, ấy là lúc bé, còn sau này chúng nó có lắt léo không thì chịu.
Nhìn chung thông minh và đàng hoàng thì khiến người ta trọng, không liên quan đến việc khiến người ta say mê. Thôi kệ người ta đi, mình cứ miệt mài trau dồi nhưng không đòi trả treo bon chen, biết quy luật lẽ đời vay trả, yêu thiên nhiên như thưởng thức đàn ông, leo trèo ra ngoài chiếc hộp của trật tự quen thuộc, sáo mòn và dễ dàng.
Tóm lại là mình ngưỡng mộ, muốn học hỏi cách đánh mắt và ăn mặc của các bạn kiến trúc sư nữ. Còn không thì tâm sinh tướng, sẽ càng già càng đẹp, yên tâm đi mà tận hưởng.
Lê Thúy Hà sinh năm 1975 tại Thanh Hóa, chị học chuyên Toán tại trường PTTH Lam Sơn, sau đó học Đại học Kiến trúc, Hà Nội. Hiện chị công tác tại Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn. Chị là tác giả của 2 cuốn tản văn Con trai những ngày mẹ vắng nhà và Nhìn nhau trong nắng.