Cái thìa Prada gây tranh cãi
Một chiếc thìa thép không gỉ mang logo Prada trở thành tâm điểm tranh luận, phơi bày sự va chạm giữa giá trị biểu tượng, công năng sử dụng và chiến lược truyền thông xa xỉ.
53 kết quả phù hợp
Một chiếc thìa thép không gỉ mang logo Prada trở thành tâm điểm tranh luận, phơi bày sự va chạm giữa giá trị biểu tượng, công năng sử dụng và chiến lược truyền thông xa xỉ.
Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị nhiều biến động, trang sức cao cấp nổi lên như điểm tựa mới của ngành xa xỉ khi các phân khúc khác chững lại.
Sau kỳ vọng Trung Quốc sẽ hồi phục sức mua xa xỉ, Louis Vuitton, Chanel và Burberry phải thừa nhận người tiêu dùng đã quay lại cửa hàng nhưng chi tiêu thận trọng hơn trước.
Các thương hiệu xa xỉ toàn cầu đang trông cậy vào nhóm đại gia nước Mỹ và làn sóng nhà thiết kế mới để thúc đẩy quỹ đạo tăng trưởng của ngành này từ năm 2026.
LVMH ghi nhận doanh số quý IV/2025 cao hơn dự báo, nhờ tín hiệu khởi sắc từ Trung Quốc, dù biên lợi nhuận tiếp tục chịu áp lực từ tỷ giá, thuế quan và giá vàng tăng cao.
Đế chế bán lẻ Saks Global hiện nợ hơn 337 triệu USD cho các nhà cung cấp quan trọng, trong đó Chanel và Kering (chủ sở hữu Gucci) lần lượt bị nợ 136 triệu USD và 26 triệu USD.
"Con tàu" khổng lồ neo đậu giữa phố mua sắm ở Trung Quốc cho thấy chiến lược mới của Louis Vuitton trong việc xây dựng không gian trải nghiệm trong bối cảnh ngành xa xỉ thoái trào.
AI có thể tối ưu vận hành, dự đoán xu hướng và xử lý dữ liệu tức thì, nhưng bất lực trước nhiệm vụ tạo ra biểu tượng như Birkin, iPhone, theo chuyên gia chiến lược Daniel Langer.
Với LVMH, khoản đầu tư 1,5 tỷ USD vào F1 không đơn thuần nhằm tăng độ phủ sóng, mà còn để thay đổi cách công chúng nhìn nhận và trải nghiệm thế giới xa xỉ trong bối cảnh mới.
Người tiêu dùng Trung Quốc đang mất dần hứng thú với các thương hiệu xa xỉ truyền thống của châu Âu và Mỹ, thay vào đó họ ưa chuộng nhãn hiệu cao cấp trong nước với tính thẩm mỹ phương Đông đặc trưng.
Clare Waight Keller chia sẻ thử thách khi rời ngành xa xỉ để thiết kế trang phục hàng ngày phù hợp nhiều kích cỡ, khí hậu và văn hóa, từ Âu Mỹ đến châu Á, trong đó có Việt Nam.
Ngành xa xỉ gặp thách thức khi thế hệ khách hàng trẻ chuộng mua sắm trên TikTok, vừa có thói quen trộn hàng hiệu với đồ cũ. Các hãng nhiều logo như Louis Vuitton bị chê “lỗi thời”.
Sự bùng nổ của những chiếc túi hàng nhái cao cấp đang khiến ranh giới thật - giả trở nên mong manh, buộc các thương hiệu lớn đối diện với chính những mâu thuẫn mà họ tạo ra.
Việc có nhiều con trở thành biểu tượng của sự giàu có tột bậc vào năm 2025, bên cạnh đó người làm cha mẹ vẫn phải giữ được lối sống, sở thích và vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Từng là ngành tăng trưởng gấp đôi GDP, xa xỉ đang bước vào giai đoạn khủng hoảng khi người tiêu dùng từ giới giàu đến tầng lớp khát vọng đều dần quay lưng.
Doanh số của LVMH, Prada, Moncler đồng loạt suy giảm khi khách Mỹ chi tiêu ít hơn ở châu Âu, còn du khách Trung Quốc thắt chặt mua sắm tại Nhật Bản giữa biến động tỷ giá và thuế quan mới.
Những khách hàng "có thể mua tất cả mọi thứ" đòi hỏi các thương hiệu xa xỉ phải hoàn hảo trong trải nghiệm dịch vụ. Chỉ một khoảnh khắc hời hợt cũng đủ để đánh mất niềm tin.
Tập đoàn LVMH đang đàm phán với chủ sở hữu của Vera Wang và Reebok để chuyển nhượng thương hiệu thời trang Marc Jacobs. Giá trị thương vụ ước tính khoảng 1 tỷ USD.
Eric Freymond, cựu cố vấn tài chính của hậu duệ Hermès, đã qua đời ở tuổi 67, để lại câu hỏi lớn về số phận 6 triệu cổ phiếu Hermès có giá 16 tỷ USD.
Sự việc các nhà máy Trung Quốc công khai bán hàng được cho là giống hệt sản phẩm của thương hiệu thời trang cao cấp hé lộ vùng xám trong lĩnh vực xa xỉ, đặt ra nghi vấn hàng nhái.