|
| Nhiều người phải sống trong cảnh "bằng mặt không bằng lòng" khi bạn đời ngoại tình. Ảnh: Một cảnh trong phim Khi điện thoại đổ chuông. |
Khi phát hiện vợ/chồng mình ngoại tình, nhiều người cố gắng giấu giếm sự thật ấy vì muốn giữ thể diện. Điều đó có nghĩa họ đồng lõa với sự dối trá, với những bí mật tồi tệ, họ trở thành “vệ sĩ” của chính người đã dối gạt họ. Họ sợ bạn bè, cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, hàng xóm, truyền thông... biết chuyện tồi tệ ấy.
Cô Lynn hồi tưởng: “Tôi đứng đó, tay cầm hai đôi hoa tai y hệt nhau. Tôi bắt đầu hỏi chồng vì sao lại mua những hai đôi, và rồi câu trả lời hiện ra: anh ấy đã dan díu với cô thư ký suốt 6 năm nay. Thế là quá rõ vì sao anh ấy mua hai đôi hoa tai như nhau”.
Vì lũ trẻ, cô Lynn và anh Mitch quyết định vẫn ở cùng nhau. Và cũng vì lũ trẻ, cô đã giữ bí mật chuyện bố của chúng đang ngoại tình. Cô kể với tôi: “Tôi không muốn ai biết chuyện đó cả, do đó tôi nói dối cha mẹ và các con gái của mình.
Tôi vẫn làm bánh quế vào buổi sáng và hôn chào tạm biệt chồng như mọi ngày. Quả là lố! Tôi muốn bảo vệ các con nhưng rốt cuộc, tôi cảm thấy như mình đang bảo vệ anh ta. Thật tréo ngoe quá chừng phải không?”.
Bí mật ngoại tình mà cô từng không được biết giờ hóa thành bí mật cô không muốn cho ai khác biết. Sau khi chuyện ngoại tình bại lộ, anh Mitch dường như được phóng thích, còn cô Lynn thì cảm thấy bị giam cầm. Đôi khi cô phải tự nhắc mình rằng mình không phải kẻ có tội.
Điều cả cô Lynn và anh Mitch nên làm là tìm ai đó đáng tin cậy để chia sẻ vết thương lòng, để vết thương ấy không lở loét hơn nữa. Có thể họ không muốn cho cả làng biết chuyện, nhưng họ rất cần dũng cảm kể chuyện này với 1-2 người.
Khi chuyện ngoại tình bị bại lộ, sự thương cảm đối với người bị phản bội và chỉ trích gay gắt đối với hành động ngoại tình càng khiến một số người bị phản bội thêm khổ sở.
Cô Ditta ghét tất cả các bà mẹ ở trường khi họ nhìn cô với ánh mắt trắc ẩn mà cô cho là giả tạo, còn trong bụng thì hẳn mừng thầm rằng mình chưa bị chồng phản bội. Họ xầm xì sau lưng cô Ditta đủ điều: “Sao cô ấy lại không biết chồng đang ngoại tình nhỉ”, “Cô ấy làm việc khắp tứ phương, để chồng ở nhà với lũ trẻ suốt thì mong gì chồng chung thủy?”...
Tóm lại, họ dùng mọi giọng điệu, từ kết án, chỉ trích kẻ ngoại tình đến thương xót nạn nhân; rồi sau đó họ lại quay sang đổ thừa cho nạn nhân vì đã “cho phép” chuyện ngoại tình xảy ra, vì đã không cố gắng ngăn chặn chuyện ngoại tình, vì không nhận ra chồng mình đang ngoại tình, vì đã phó mặc cho chuyện ấy diễn ra suốt thời gian dài, vì vẫn “cố đấm ăn xôi” ở lại bên chồng sau ngần ấy chuyện...