Ta với tháng tư ba năm trước
Một mối tình em - Một lỡ làng
Môi chẳng hoan ca mà biệt khúc
Mưa buồn theo mỗi tiếng ve ran
***
Phượng chẳng đỏ trời như ước hẹn
Cháy khô trong bóng lá trưa buồn
Tay ta không vẫy ngày dâu biển
Sao trời chia khoảng cách xa hơn
***
Nhịp gõ thời gian mòn mỏi quá
Tháng năm chồng chất tháng năm rồi
Con đường quen cũ thành xa lạ
Ngã ba chờ đợi - Ngã ba ơi!
***
Ta vẫn đi qua đầu viễn phố
Em ở góc trời mây một phương
Mưa nắng hai mùa cơn gió trở
Sắt se đau hết phía con đường
***
Ta với tháng tư ngồi quán cũ
Lá như mùa trước vẫn phai màu
Gói hết ngày xưa mình tan vỡ
Rơi xuống mặt bàn để nhớ nhau
***
Cà phê ta uống ngày đơn độc
Mùi vị không còn thuở có em
Một tháng tư sầu như biệt khúc
Gõ ngón tay mình nghe buốt tim
***
Ba năm mây trắng bay ngoài cửa
Chim sẻ về kêu lúc lẻ bầy
Thấp thoáng bên trời se ngọn gió
Ta vẫn thương mình như bóng cây.
Lời bình
Bây giờ đã là cuối tháng tư, thi thoảng, lúc nửa khuya lả dần về sáng, ta bắt gặp trong vòm trời vài ngọn gió của mùa cũ đi hoang. Cũng có khi, đó chẳng phải là đi hoang mà là chút gì vương vấn, chút gì nuối níu những ngày đã qua. Trong tiếng rên rỉ của bầy lá phai, ta nghe nỗi buồn Biệt khúc.
Phai đi, một mối tình, một mùa hoa, một con đường, một làn hương, một phương trời. Dâng lên, một lỡ làng, một biển dâu, một xa lạ, một tan vỡ. Chỉ còn những tháng tư đơn độc tỏa ra từ vị đắng thẫm màu sầu muộn.
Bài thơ Biệt khúc của Từ Kế Tường là nhịp điệp của nỗi sầu muộn, từng giọt, từng giọt, rơi tan vào những sắt se bên trời. Sự thực thì, thời gian là của riêng mỗi người, mang bóng dáng của tháng năm mà người ta đã sống. Nhưng, vì một lí do nào đó, như là tình yêu chẳng hạn, chút niềm riêng ấy lại bị quy ước bởi bóng hình kẻ khác. Bởi thế mà, năm tháng không em buồn tàn phai.