Ước mơ cạn
ngọn đèn cháy đen sợi bấc
Ngõ nhỏ sương bơi miên man che mờ tường rêu
***
Sương bay đưa bước chân về năm tháng ngược chiều
Còn lại căn nhà
Còn lại mái đình
Còn lại chiếc cầu ngày xưa đứt đoạn
Chỉ có mái tóc bạc như cuống rạ chiều sương
bời bời đồng khô xơ xác
Người trở về đây, mà năm tháng bỏ đi đâu...
***
Mấy chục vòng quay vần vụ bão giông
nắng đốt khô từng sợi tóc bợt màu
Xa rồi oán ân
Xa rồi ước mơ
Xa rồi bước chân hồi hộp canh khuya
tiếng chó sủa xé đêm gọi người bỏ xứ
Trả rồi tình xưa trĩu nợ
Trả rồi gió buốt đầm vai
Người trở về đây, còn tuổi trẻ lạc loài
Rơi từng mảnh cuối trời xa bầm đỏ
Trả rồi sương loang lấp ngõ
Trả rồi trăng đọng cỏ bay
Chút nghĩa quê hương là một nén nhang gầy
Người sống có về không, người chết rơi nước mắt!
***
Ước mơ cạn
ngọn đèn cháy đen sợi bấc
Ngõ nhỏ sương bơi miên man trăng nhòa người đi.
Lời bình
Trở về là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác văn chương nghệ thuật. Ở khoảnh khắc nào đó trên dòng đời, cái nhìn ngược chiều thời gian, làm quá khứ hiện lên vừa miên man, vừa rõ rệt, rồi bống chốc nhòa đi trong nước mắt.
Có một kẻ lãng du trong văn A. Gide từng thổn thức: Dưới mái nhà thương yêu của mẹ, con không hiểu nổi tại sao mình ra đi? Có lẽ, trong mọi sự trở về đều hàm chứa những ăn năn, tiếc nuối. Bài thơ của Đinh Hoàng Anh gợi về một tiếc nuối như thế.
Những chân trời tuổi trẻ bầm lên giấc mơ lạc loài hẳn đã có đôi lần ngoái lại. Ước mơ vơi cạn, tóc bợt nắng mưa, gió buốt đầm vai tựa vào ngõ sương những mỏi mệt đường dài, những thương nhớ phôi pha. Mọi thứ dường như đã xa xôi lắm, xa xôi như là cái chết, phảng phất như là khói hương.
Nhòa bóng người đi trong sương miên man, là người, là quá khứ, hay là ta - kẻ bỏ xứ, sau khoảnh khắc trở về?