|
|
Partey bị Canada cấm nhập cảnh vào phút chót. |
Ngay trước thềm World Cup 2026, hai vụ việc liên tiếp liên quan đến trọng tài Somalia Omar Artan và tiền vệ Ghana Thomas Partey cho thấy một thực tế đáng suy ngẫm: khi giải đấu trải rộng trên ba quốc gia chủ nhà với những chính sách khác nhau, chính những con người của bóng đá có thể trở thành nạn nhân của các cuộc tranh luận chính trị bên ngoài sân cỏ.
Hai vụ có cùng hiện tượng nhưng bản chất lại trái ngược
Hai vụ đó nhìn qua thì có vẻ rất giống nhau là các nước chủ nhà dùng các diễn giải luật của mình để khiến World Cup 2026 lần đầu rơi vào cảnh người tham gia, dù là trọng tài hay cầu thủ đều trở thành con tin, thành nạn nhân. Tuy nhiên, động cơ của hai bên thì hoàn toàn khác nhau, phản ánh xu hướng chính trị đối lập đến mức "ăn miếng trả miếng".
Vụ việc đầu tiên gây chú ý là trường hợp trọng tài người Somalia Omar Artan. Dù nằm trong danh sách trọng tài FIFA được lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026, ông vẫn bị cơ quan chức năng Mỹ từ chối nhập cảnh ngay khi đặt chân tới Miami.
Điều đáng nói là đây không phải câu chuyện liên quan đến năng lực chuyên môn hay tư cách cá nhân của Artan. Trọng tài này được đánh giá là một trong những người cầm còi xuất sắc châu Phi, từng được CAF vinh danh là Trọng tài nam hay nhất năm 2025.
Nguyên nhân được cho là xuất phát từ các quy định nhập cư nghiêm ngặt mà Mỹ áp dụng với một số quốc gia nằm trong diện kiểm soát đặc biệt, trong đó có Somalia. Nói cách khác, Artan gặp rào cản vì quốc tịch của mình chứ không phải vì những hành vi cá nhân.
Chính vì vậy, vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng một sự kiện mang tính toàn cầu như World Cup đáng lẽ phải tạo điều kiện để những người tham gia hợp pháp được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Ngay sau đó, phương Tây có đòn đáp trả. LĐBĐ châu Âu mời vị trọng tài Somalia về điều khiển trận chung kết Siêu cúp châu Âu với những lời ca ngợi lên mây. Những lời đó không khác gì chỉ trích chính sách nhập cư của Mỹ dưới thời Donald Trump không xét đến thân phận con người.
Tiếp theo đó là Canada, một nước cánh tả và là đồng minh chính sách với châu Âu hiện giờ. Canada từ chối cho Partey nhập cảnh dù chào đón toàn bộ đoàn Ghana. Canada đang thể hiện quan điểm trong nhập cư, họ chỉ xét thân phận con người chứ không xét quốc tịch.
Tuy nhiên, tại sao phía Canada không thông báo sớm cho Partey mà lại từ chối cầu thủ Ghana khi ngày thi đấu cận kề? Quyết định đó có phải tác động domino từ vụ trọng tài Artan không? Chỉ người trong cuộc mới biết. Một điều cũng cần nhấn mạnh là Partey mới chỉ bị cáo buộc chứ chưa bị kết án và vẫn được thi đấu tại châu Âu như một công dân tự do theo nguyên tắc suy đoán vô tội.
Partey dù bị Canada cấm không thể đá trận gặp Panama vì đang chịu cáo buộc liên quan đến tội danh hiếp dâm, nhưng vẫn được nhập cảnh vào Mỹ đá 2 trận vòng bảng với Anh, Croatia sau đó vì anh không thuộc các quốc gia trong danh sách đen.
Từ tội danh mà Partey bị cáo buộc và bị Canada cấm cửa, có thể thấy lờ mờ việc đồng chủ nhà và đồng minh đang ám chỉ điều gì đó với ông Trump vì những cáo buộc trong quá khứ.
|
| Trọng tài Artan bị Mỹ cấm nhập cảnh. |
Khi World Cup không còn nằm ngoài chính trị
Từ nhiều thập niên qua, FIFA luôn theo đuổi khẩu hiệu tách biệt bóng đá khỏi chính trị. Tuy nhiên, World Cup 2026 đang cho thấy điều đó ngày càng khó thực hiện.
Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia với ba hệ thống pháp luật, ba cách tiếp cận xã hội và nhiều khác biệt trong chính sách nhập cư. Thậm chí, 3 quốc gia còn đang có những mâu thuẫn âm ỉ về chính sách, đặc biệt là về vấn đề nhập cư.
Điều đó đặt FIFA vào thế khó. Tổ chức này có thể xây dựng lịch thi đấu, phân công trọng tài hay bán bản quyền truyền hình, nhưng lại không có quyền quyết định chính sách biên giới của các quốc gia chủ nhà.
Bởi vậy, World Cup 2026 đang đối mặt với một nghịch lý. Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử, quy tụ nhiều quốc gia nhất, nhiều cầu thủ nhất và được quảng bá như biểu tượng của sự kết nối toàn cầu. Nhưng chính trong bối cảnh ấy, các đường biên giới quốc gia lại hiện diện rõ nét hơn bao giờ hết.
Bóng đá vẫn là bóng đá. Trái bóng vẫn lăn trên sân cỏ. Nhưng những câu chuyện của Omar Artan hay Thomas Partey cho thấy một thực tế rằng World Cup ngày nay không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển. Đôi khi, những tranh cãi bên ngoài sân cỏ cũng đủ sức tác động đến giải đấu lớn nhất hành tinh.
Trong một thế giới ngày càng phân cực, những khác biệt ấy không còn dừng lại ở các cuộc tranh luận học thuật, mà đã tác động trực tiếp đến những người tham gia World Cup.
Nói tóm lại, World Cup không còn là giải đấu thống nhất và đoàn kết nữa khi các nước chủ nhà thi hành những chính sách khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau. World Cup trở thành đấu trường ủy nhiệm còn cầu thủ hay trọng tài trở thành trái bóng bị đá qua lại, FIFA vô dụng như một chú bé nhặt bóng ngoài đường biên chờ phần thưởng là chai nước ngọt sau trận đấu.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...