|
|
Chim chóc bay gần con tàu ở Eo biển Hormuz giữa xung đột Mỹ - Israel với Iran, nhìn từ Musandam, Oman, ngày 2/3. Ảnh: Reuters. |
Một quan chức Mỹ khẳng định với tờ Independent rằng Mỹ sẽ triển khai lính đánh bộ tại Iran.
Theo FT, Lầu Năm Góc chuẩn bị điều động các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82 tới khu vực. Khoảng 3.000 binh sĩ tinh nhuệ sẽ hội quân cùng hàng nghìn lính thủy quân lục chiến đang trên các tàu chiến hướng về vùng Vịnh.
Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang liên lạc với “những người phù hợp” ở Iran, nhấn mạnh rằng Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đang tham gia vào các cuộc đàm phán.
Iran đã phủ nhận việc tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ nhưng xác nhận rằng nỗ lực hòa giải của các quốc gia khác đang được tiến hành.
Các bình luận của ông Trump được đưa ra trước thời hạn chót vào thứ Sáu (27/3) do chính ông ấn định để Iran đồng ý chấm dứt xung đột. Nếu không, Tehran sẽ phải đối mặt với viễn cảnh không kích dữ dội hơn và khả năng Mỹ triển khai bộ binh trên lãnh thổ nước này.
“Tôi khẳng định với các bạn, họ muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói về chính phủ Iran dù không nêu rõ quan chức nào tham gia đàm phán. “Họ đang đối thoại với chúng tôi và đưa ra những đề nghị hợp lý”.
Tổng thống cho biết thêm rằng Iran đã từ bỏ tham vọng hạt nhân và có bước nhượng bộ lớn trong lĩnh vực năng lượng, dù ông từ chối cung cấp chi tiết.
“Đó là một thành quả hết sức quan trọng và họ đã trao nó cho chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang làm việc với đúng người”, ông nói.
Việc điều động Sư đoàn Dù 82 - đơn vị có khả năng triển khai trong vòng 18 giờ - cùng 10.000 quân từ hai Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU), nâng tổng quân số Mỹ tại khu vực Trung Đông lên 60.000 người.
Tàu USS Tripoli cùng 2.200 binh sĩ thuộc MEU số 31 dự kiến sẽ cập bến Trung Đông vào cuối tuần này. Trong khi đó, Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Boxer chở theo 4.500 quân, bao gồm 2.200 lính thủy quân lục chiến thuộc MEU số 11, dự kiến sẽ đến nơi sau 3-4 tuần nữa.
Sự hiện diện của Sư đoàn Dù 82 và các đơn vị MEU - vốn được huấn luyện đặc biệt để đánh chiếm - đã đưa quân đội Mỹ tiến gần hơn tới trạng thái sẵn sàng cho một chiến dịch trên bộ tiềm tàng.
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, tính đến thứ Ba, Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Iran đã tiến hành các cuộc phản công vào những mục tiêu trong khu vực, bao gồm cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh. Eo biển Hormuz - tuyến đường chiến lược vận chuyển 1/5 lượng dầu thế giới - hiện gần như bị đóng cửa hoàn toàn đối với vận tải tàu biển.
Vào thứ Ba, Iran đã gửi thư tới các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), thông báo rằng các "tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển nếu "có sự phối hợp với chính quyền Iran". Nhà Trắng hiện chưa xác nhận liệu đây có phải là sự nhượng bộ mà ông Trump đã đề cập hay không.
Trong các phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine đang khá thất vọng về khả năng đàm phán chấm dứt chiến tranh.
"Pete không muốn vấn đề được dàn xếp ổn thỏa. Những cộng sự của tôi đang làm rất tốt và đó là một thái độ tích cực", ông Trump nói.
Đứng cạnh Tổng thống, Bộ trưởng Hegseth đã gửi thông điệp trực tiếp đến chính phủ Iran: "Chúng tôi đàm phán bằng bom. Khi chúng tôi đang bay trực diện trên bầu trời Tehran, các người chỉ có một lựa chọn cho tương lai của mình".
Trước đó, trong nỗ lực khôi phục dòng chảy dầu khí qua eo biển Hormuz giữa xung đột Mỹ - Israel với Iran, đã xuất hiện một số đề xuất nhằm tìm cách giải quyết vấn đề này. Bà Kaja Kallas, Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), gợi ý có thể áp dụng mô hình từng cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen giữa xung đột với Nga.
Thỏa thuận này, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã thiết lập hành lang hàng hải an toàn, cho phép tàu dân sự an toàn vận chuyển ngũ cốc và phân bón ra khỏi Ukraine. Nga cam kết không tấn công các tàu này.
“Tôi đã trao đổi với ông Antonio Guterres (Tổng thư ký Liên Hợp Quốc) về việc liệu có thể triển khai sáng kiến tương tự như Sáng kiến Biển Đen hay không”, Reuters dẫn lời bà Kallas nói đầu tuần này.
Tuy nhiên, trên blog cá nhân, chuyên gia quan hệ quốc tế Nicholas Kralеv đánh giá những điều kiện từng giúp mô hình này vận hành ở Biển Đen không tồn tại ở eo biển Hormuz, nơi đang bị Iran phong tỏa gây gián đoạn nguồn cung năng lượng ở quy mô lớn, tác động mạnh đến giá cả và kinh tế toàn cầu.
|
| Cao ủy EU về Ngoại giao và Chính sách An ninh, bà Kaja Kallas, phát biểu trước báo giới tại Brussels, Bỉ vào ngày 16/3. Ảnh: Reuters. |
“Tù nhân của địa lý”
Ông Kralеv chỉ ra ba điều kiện chính giúp thỏa thuận Biển Đen thành công. Thứ nhất, toàn bộ các bên liên quan đều được lợi khi hạn chế tác động kinh tế do chiến sự gây ra.
Cụ thể, Ukraine cần nguồn doanh thu từ xuất khẩu ngũ cốc, mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia, trong khi Nga không muốn bị đổ trách nhiệm làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực toàn cầu.
Thứ hai, xung đột Nga - Ukraine có bên thứ ba có khả năng trung gian thực sự, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này kiểm soát cửa ngõ ra vào Biển Đen thông qua eo biển Bosporus, đồng thời duy trì quan hệ ngoại giao với cả Moscow và Kyiv.
Cuối tùng, hoạt động quân sự trên Biển Đen tương đối hạn chế khi so sánh với mức độ quyết liệt của giao tranh trên đất liền. Vì thế, các bên có thể áp dụng cơ chế thanh tra giám sát để đưa hành lang vào vận hành, thay vì phải liên tục cảnh giác cao độ.
“Eo biển Hormuz hiện nay không tồn tại bất cứ điều kiện nào như trên”, ông Kralev nói.
|
| Các tàu thuyền tại khu neo đậu phía nam eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc chờ đến lượt kiểm tra theo khuôn khổ sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 12/2022. Ảnh: Reuters. |
Điểm khác biệt cơ bản là trên phương diện địa lý. Trong trường hợp Biển Đen, Nga không trực tiếp kiểm soát tuyến hàng hải mà tàu Ukraine sử dụng. Ngược lại, Iran nằm ngay một bên eo biển Hormuz và đã xây dựng năng lực quân sự chuyên biệt để kiểm soát khu vực này trong nhiều thập kỷ.
Kho vũ khí của Iran bao gồm các khí tài như thủy lôi, tên lửa chống hạm, máy bay không người lái và xuồng tấn công tốc độ cao. Các công cụ này đã được sử dụng trong xung đột hiện tại nhằm gây thiệt hại cho tàu thương mại, khiến lưu lượng qua eo biển giảm mạnh.
Trong bối cảnh đó, việc thiết lập hành lang hàng hải an toàn đòi hỏi sự hợp tác hoặc ít nhất là sự kiềm chế từ phía Tehran. Nhưng đây là đòn bẩy mà Iran dường như chưa muốn buông bỏ.
Không có giải pháp ngoại giao
Bà Kallas cho rằng sứ mệnh hải quân Aspides của Liên minh châu Âu, trước đó được triển khai để bảo vệ tàu thuyền ở Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, có thể được huy động để hỗ trợ bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải gần eo biển Hormuz.
Nhưng “việc hộ tống tàu không phải là ngoại giao”, ông Kralеv nhận định.
|
| Cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm tê liệt hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu trước chiến sự. Đồ họa cho thấy hàng trăm tàu đang chờ đợi ở hai phía eo biển trong 24 giờ qua tính đến 12h15 ngày 21/3 (giờ miền Đông). Nguồn: Kpler, Marine Traffic. Đồ họa: CNN. |
Chuyên gia người Mỹ chỉ ra rằng, hành lang ngũ cốc Biển Đen về cơ bản là thỏa thuận chính trị. Trong khi đó, tại khu vực Vùng Vịnh, tàu thuyền nhiều khả năng sẽ cần được hải quân bảo vệ thường trực trước thủy lôi, máy bay không người lái và các cuộc tấn công bằng tên lửa.
Điều này sẽ biến hoạt động hộ tống trở thành chiến dịch quân sự quy mô lớn, thay vì dàn xếp ngoại giao, và làm dấy lên nguy cơ leo thang. Tàu chiến phương Tây hộ tống tàu chở dầu qua những vùng biển nơi lực lượng Iran đang hoạt động có thể nhanh chóng trở thành mục tiêu. Chỉ một sự cố cũng có thể leo thang thành đối đầu hải quân trực tiếp giữa Iran và các lực lượng phương Tây.
Đối với các quốc gia đang muốn tránh khỏi nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào xung đột, rủi ro này là yếu tố khó có thể bỏ qua.
Theo ông Kralеv, triển vọng tại Hormuz phụ thuộc vào tính toán chiến lược của Iran. “Nếu Iran cho rằng việc hạn chế lưu thông qua eo biển giúp củng cố vị thế trong xung đột, không thỏa thuận hành lang nào có thể tồn tại”, ông viết.
Ngược lại, nếu Tehran cân nhắc rủi ro từ phản ứng quân sự hoặc tác động đến quan hệ thương mại với các đối tác lớn như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, khả năng đàm phán có thể xuất hiện. Tuy nhiên, theo Nicholas Kralеv, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng sẽ không giống mô hình Biển Đen.