Dù đã chi hàng tỷ USD cho các chiến dịch hộ tống và tuần tra, Mỹ vẫn chưa thể khai thông eo biển Hormuz.
Đến nay, chi phí cuộc chiến Mỹ - Iran đã chạm ngưỡng 29 tỷ USD. Ông Jules Hurst, Quyền Kiểm soát viên tài chính, báo cáo với các nhà lập pháp Mỹ rằng tổng kinh phí trên bao gồm chi phí vận hành cùng những khoản sửa chữa và thay thế khí tài quân sự. Con số này đã tăng thêm 4 tỷ USD so với mức ước tính được đưa ra vào cuối tháng trước.
Cái giá đắt đỏ cho mỗi chuyến hải trình
| |
| Lực lượng Mỹ tuần tra trên Biển Arab. Nguồn: Hải quân Mỹ. |
Mỗi chuyến tàu khu trục Mỹ băng qua eo biển Hormuz đều ngốn một khoản kinh phí khổng lồ từ ngân sách của Bộ Chiến tranh. Các đợt di chuyển của Hải quân luôn trực chờ nguy hiểm. Các chiến hạm buộc phải có máy bay chiến đấu và trực thăng hộ tống tầm cao, đi kèm hệ thống giám sát đặc biệt.
Đây không đơn thuần là việc vận hành một con tàu, mà là một chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn. Theo Bloomberg, trung bình mỗi tàu khu trục tiêu tốn khoảng 600.000 USD/ngày.
Lạm phát tại Mỹ chạm đỉnh 3 năm
Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/5, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 của Mỹ đã tăng 0,6%, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp.
Tính chung 12 tháng qua, CPI đã tăng 3,8% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2023 và cao hơn đáng kể so với mức 3,3% được ghi nhận vào tháng 3.
Đà tăng của lạm phát diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng vào tháng 3, hệ quả trực tiếp từ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.
Cuộc xung đột này đã đẩy giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay tăng cao. Các chuyên gia kinh tế nhận định những tác động gián tiếp từ tình trạng này sẽ còn tiếp tục lan rộng và gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ trong những tháng tới.
Để đảm bảo an toàn, tàu chiến luôn phải có máy bay chiến đấu và trực thăng hộ tống. Chi phí bay rất đắt đỏ, từ 4.500 USD/giờ (máy bay C-130J) đến 85.000 USD/giờ (máy bay ném bom B-1B). Một đợt huy động hỗn hợp khoảng 100 máy bay trong 8 giờ có thể tiêu tốn tới 10 triệu USD.
Trước đó, Hải quân Mỹ đã chi hơn 1 tỷ USD cho tên lửa đánh chặn trong nhiệm vụ bảo vệ tàu buôn trước các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ.
Nếu tàu chiến phải nổ súng tự vệ trước hỏa lực từ Iran - như trường hợp ba tàu chiến đã thực hiện trong chuyến quá cảnh hôm thứ Năm - chi phí sẽ còn vọt lên cao hơn do giá mỗi quả tên lửa đánh chặn lên từ 1 đến 6 triệu USD mỗi quả, tùy thuộc vào chủng loại và tầm bắn.
Các tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA của tập đoàn RTX, với giá hơn 25 triệu USD mỗi quả, chuyên dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và ít khi được sử dụng trong các chuyến quá cảnh thông thường tại eo biển.
Theo Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, đợt hành quân qua eo biển tuần trước thuộc chiến dịch “Dự án Tự do” đã huy động hai tàu khu trục, khoảng 100 máy bay, 15.000 binh sĩ và nhiều loại thiết bị bay không người lái.
Dù ngân sách năm nay của Bộ Chiến tranh đã dự tính phần lớn phí vận hành, việc duy trì hộ tống tàu buôn liên tục tại Vùng Vịnh vẫn sẽ khiến chi phí xung đột đội thêm hàng tỷ USD.
Becca Wasser, chuyên gia phụ trách mảng chiến tranh tại Bloomberg Economics, nhận định: Ngoài rủi ro tên lửa Iran có thể xuyên thủng phòng thủ và đánh trúng tàu, chi phí của hàng trăm nhiệm vụ ra vào Vịnh Ba Tư như thế này sẽ sớm chạm ngưỡng hàng tỷ USD.
Nghi vấn hiệu quả và hao tổn vũ khí
Dù chi phí vận hành vô cùng đắt đỏ, giới chuyên gia vẫn hoài nghi về tính hiệu quả của chiến dịch điều động tàu chiến qua eo biển. Ông Thane Clare, cựu Đại tá Hải quân Mỹ, nhận định rằng việc đưa tàu chiến đi qua đơn thuần sẽ không thể giải tỏa được hơn 1.500 tàu buôn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.
"Tôi không cho rằng việc tàu chiến Mỹ qua lại giúp eo biển này thực sự an toàn hơn. Ngay cả chiến hạm Mỹ còn bị tấn công và phải nỗ lực đánh chặn, thì rõ ràng những tàu buôn đơn độc vẫn sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của Iran", ông Clare nhấn mạnh.
| |
| Tàu thuyền Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: Quân đội Iran. |
Theo ông Clare, việc đối phó với các mối đe dọa này đang bào mòn kho dự trữ vũ khí phòng không và phòng thủ tên lửa cao cấp của Mỹ - vốn là những loại vũ khí được thiết kế để đối trọng với các đối thủ tiềm tàng như Trung Quốc hoặc Nga.
Emma Salisbury từ Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại nhận xét: “Hải quân Mỹ càng quá cảnh nhiều, nguy cơ bị trúng đạn càng cao nếu Iran không ngừng nổ súng. Chừng nào Iran còn duy trì được mối đe dọa bằng hỏa lực hoặc rải thủy lôi, eo biển sẽ không thể mở cửa trở lại như trước chiến tranh”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết các tàu USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đã tới Vịnh Oman vào thứ Năm mà không chịu tổn thất nào. Các tàu trong chuyến quá cảnh trước đó cũng an toàn.
Giới chức Mỹ hiện chưa tiết lộ chủng loại vũ khí Iran đã sử dụng. Các cuộc không kích của Mỹ vào thứ Sáu đã nhắm vào các trận địa tên lửa, máy bay không người lái và cơ sở quân sự tại Iran - những nơi được cho là đã tấn công ba tàu chiến Mỹ trước đó.
Hiện giao thông thương mại qua eo biển vẫn tê liệt. Bà Caitlin Talmadge từ Viện Công nghệ Massachusetts khẳng định việc tàu chiến đi qua liên tục sẽ không thay đổi được cục diện này.
Giới chuyên gia nhận định rằng, chỉ riêng việc điều tàu chiến đi lại là không đủ để mở đường cho các tàu buôn đang mắc kẹt hiện nay. Chìa khóa thực sự để khôi phục giao thương chỉ có hai cách: một là Mỹ phải kiểm soát được các căn cứ Iran dùng để tấn công, hai là đôi bên phải đạt được một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến.
“Không có phương án khả dĩ nào để mở lại eo biển chỉ bằng một chiến dịch quân sự thuần túy. Nếu có, Mỹ đã thực hiện từ lâu”, bà Talmadge nói. “Điều duy nhất có thể giúp giới vận tải thương mại yên tâm là chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, đó là một kết quả mang tính chính trị chứ không phải quân sự”.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...