“(Tài sản của Nga) cần phải bị đóng băng hoặc tịch thu, rồi phân bổ tới một quỹ đặc biệt để trợ giúp những ai đã chịu ảnh hưởng từ cuộc giao tranh”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu trực tuyến trước Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm 23/5.
Từ khi giao tranh bùng nổ, ý tưởng lấy tài sản của Nga để xây dựng lại Ukraine đã dần có được sự ủng hộ từ một số nước châu Âu. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu của chính quyền ông Biden cảnh báo đây có thể là hành động trái pháp luật, đồng thời sẽ khiến các nước khác ngại đầu tư vào Mỹ.
Cảnh tượng tan hoang ở Slovyansk, Ukraine sau đòn tấn công của Nga. Ảnh: New York Times. |
Một số nước ủng hộ, Mỹ dè dặt
Chi phí tái thiết Ukraine được cho là sẽ rất lớn, có thể lên tới 600 tỷ USD, theo ước tính của Tổng thống Zelensky trong tháng 5. Dù bị tịch thu toàn bộ, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga ở nước ngoài cũng chỉ đủ trả một nửa chi phí tái thiết.
Trong một tuyên bố chung vào tuần trước, bộ trưởng Tài chính các nước Estonia, Latvia, Lithuania và Slovakia đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tìm cách dùng tài sản bị đóng băng của Nga để xây dựng lại các thành phố và thị trấn của Ukraine.
Vấn đề tịch thu tài sản Nga cũng là chủ đề trung tâm trong lúc quan chức kinh tế hàng đầu của các nước G7 nhóm họp hồi tháng 5. Trong số các nước G7, ý tưởng này đã thu hút được sự ủng hộ từ Đức và Canada.
Tuy nhiên, Mỹ, nước đi đầu trong nỗ lực trừng phạt Nga, lại có thái độ dè dặt hơn. Nội bộ chính quyền Biden đang tranh luận liệu có nên tham gia tịch thu tài sản Nga hay không. Chỉ một phần nhỏ dự trữ ngoại hối của Nga được để ở Mỹ, phần nhiều được gửi tại châu Âu, bao gồm tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế tại Thụy Sĩ.
Nga vốn hy vọng rằng mình có thể củng cố nền kinh tế trước những đòn trừng phạt bằng cách để khoản dự trữ ngoại hối hơn 600 tỷ USD tại Ngân hàng Trung ương. Nhưng Moscow đã phạm sai lầm khi chuyển nửa số tiền ấy ra khỏi đất nước.
Hơn 300 tỷ USD ấy vẫn bị đóng băng trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, đóng băng là một chuyện, việc tịch thu hoặc chiếm quyền sở hữu số tiền ấy lại là một vấn đề khác.
Đặc vụ FBI và lực lượng chấp pháp Tây Ban Nha khám xét và tịch thu siêu du thuyền bị nghi là của nhà tài phiệt Nga Viktor Vekselberg hồi tháng 4. Ảnh: AP. |
Có thể leo thang căng thẳng
Tại một hội thảo ở Đức trong tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dường như đã khép lại khả năng Mỹ tịch thu và tái phân bổ tài sản của Nga. Tuy ý tưởng ấy đang được nghiên cứu, bà Yellen tin rằng hành động tịch thu sẽ vi phạm pháp luật Mỹ.
Nhưng nội bộ chính quyền Biden đang do dự vì không muốn “có bất đồng giữa Mỹ và châu Âu về lệnh trừng phạt”, New York Times dẫn lời một quan chức.
Vì thế, Mỹ muốn tìm tiếng nói chung và cũng đang phân tích xem liệu tịch thu tài sản ngân hàng trung ương có tác động tiêu cực tới uy tín của Mỹ - nước vốn có vị thế là nơi giữ tài sản an toàn nhất thế giới - hay không.
Ngoài ra, một số quan chức an ninh của chính quyền Biden còn lo ngại nếu Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán, phương Tây sẽ không thể giảm cường độ lệnh trừng phạt đối với Moscow khi mà dự trữ ngoại hối ở nước ngoài của Nga đã chảy hết ra khỏi tài khoản.
Giải thích rõ hơn cho phát ngôn của Bộ trưởng Yellen, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ nhắc đến Luật Thẩm quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA).
Theo luật này, Mỹ chỉ có thể tịch thu tài sản của nước khác nếu tổng thống cho rằng Mỹ đang bị nước đó tấn công hoặc “tham gia hành động đối đầu vũ trang”.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: AFP. |
Các học giả pháp lý của Mỹ không thống nhất về cách diễn giải đạo luật như trên.
Ông Laurence Tribe, một giáo sư luật nghỉ hưu của Đại học Harvard, chỉ ra rằng IEEPA đã được sửa đổi sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Theo đó, tổng thống được trao nhiều quyền hơn trong việc quyết định liệu một mối đe dọa nước ngoài nào đó có là căn cứ để tịch thu tài sản hay không.
Tổng thống Joe Biden có thể viện dẫn cáo buộc Nga tấn công mạng nhắm vào Mỹ làm căn cứ để kiểm soát dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga, ông Tribe nói.
Ông Tribe cũng chỉ ra việc gần đây, Mỹ từng tịch thu và tái phân bổ tài sản từ Afghanistan, Iran và Venezuela. Ông cho rằng những tiền lệ này cho thấy tài sản của Nga không có sự bảo vệ đặc biệt.
Nhưng theo Paul Stephan, giáo sư luật tại Đại học Virginia, Afghanistan và Venezuela là hai trường hợp không thể đem ra so sánh vì Mỹ không công nhận hai chủ thể ấy là chính quyền hợp lệ.
Ông Stephan cũng cho rằng nếu Mỹ xem các vụ tấn công mạng tương đương hành động gây chiến và lấy đó làm căn cứ thu giữ tài sản của Nga, Washington sẽ leo thang xung đột với Moscow.
Quốc hội Mỹ cũng có thể sửa IEEPA để Mỹ có quyền tịch thu tài sản của Nga, nhưng điều này nhiều khả năng sẽ dẫn tới các trận chiến pháp lý phức tạp giữa hai nước.