Người ta có thể không cần giàu sang, chẳng màng đến nhan sắc hay địa vị, nhưng ai sống trên đời cũng muốn được hạnh phúc. Người đang bị nhấn chìm trong đau khổ, bi thương, lại là kẻ khát khao hạnh phúc mãnh liệt nhất. Bởi có khổ đau, người ta mới thấy giá trị của những phút giây được sống trong bình an. Nhưng cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc thì đó không phải là cuộc sống.
Trong hoàn cảnh mất mát, người ta mới loay hoay tìm cách gỡ rối cho đời mình. Hạnh phúc, hay khổ đau, nghèo khó hay vương giả, tất cả rồi cũng sẽ qua. Điều quan trọng nhất, là chúng ta biết được mình muốn gì. Đó là thông điệp được gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết Điều này rồi cũng qua của nhà văn người Tây Ban Nha Milena Busquets.
Chuyến đi kỳ quặc của người phụ nữ trung niên
Milena Busquets đã tạo nên một nhân vật khá đặc biệt trong tiểu thuyết của mình. Đó là Blanca, một người phụ nữ cởi mở và phóng khoáng. Cô đã bước sang tuổi 40, hai lần ly hôn và có tới hai người chồng cũ. Kèm theo đó là hai cậu con trai từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ rất lâu, cô đã không buồn vì những chuyện đó nữa.
Điều này rồi cũng qua của Milena Busquets. Ảnh: Nhã Nam. |
Giờ đây, trong lòng cô, nỗi đau mất mẹ đang ngự trị. Bà ra đi sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Một cái chết rất bình thường khi con người chạm đến ngưỡng cửa của tuổi già. Thế nhưng, điều đó không cản được nỗi đau đeo đẳng Blanca. Sáu tháng qua, cô cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật. Giờ đây, mọi thứ trở lại bình thường khiến Blanca cảm thấy trống rỗng.
Bạn bè và cả Óscar, người chồng cũ thứ hai và đôi lúc trở thành bạn tình của Blanca, đều nói rằng cô cần tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Đến Cadaqués vài ngày để hóng gió biển là một lựa chọn tuyệt vời. Khổ nỗi ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Cadaqués lại mang trong mình quá nhiều hình ảnh của mẹ.
Được hai cô bạn thân là Sofía và Elisa khích lệ, Blanca quyết định lên đường. Và đây sẽ là một chuyến đi kì quặc với nhiều người. Một phụ nữ 40 tuổi đi nghỉ mát cùng hai người chồng cũ, hai đứa con trai khác bố, hai cô bạn thân và còn cả anh bạn trai của một trong hai cô nàng. Thế nhưng, điều đó có là gì nếu chúng ta yêu thương và muốn ở bên nhau.
Mất mát là người thầy dạy ta yêu cuộc sống
Chuyến đi của họ chẳng có gì đặc biệt. Nó giống như chuyến nghỉ dưỡng của một gia đình lớn. Ban ngày, người lớn sẽ nấu nướng, trò chuyện và cùng lũ trẻ ra biển. Khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau uống vài ly bia, trò chuyện, mặc kệ lũ trẻ chơi điện tử. Nhưng nếu không có chuyến đi này, Blanca sẽ chẳng có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình.
Cô thừa nhận rằng, cho đến 40 tuổi, bản thân vẫn sống như một công chúa. Blanca vốn phóng túng và tùy hứng, cô luôn thích gì làm nấy và khó kìm chế được cái tôi của bản thân. Ngoài xã hội, Blanca có thể là một phụ nữ thông minh, giỏi giang và giàu sức hấp dẫn. Nhưng khi đối diện với con người mình, cô thấy bản thân thật kém cỏi vì đã không thể chế ngự được cá tính bốc đồng cùng cái tôi ích kỷ, những thứ đã tạo nên “chất Blanca” trong con người cô.
Từ bé, mỗi lần thấy con gái vấp ngã trong tình yêu, mẹ cô không bao giờ khuyên bảo hay ngăn cản. Bà chỉ ở đó vỗ về và để cô tự đưa ra quyết định của riêng mình. Đã có lúc Blanca nghĩ rằng mình hạnh phúc, nhưng giờ đây khi bình tâm nhìn lại cuộc đời mình, người phụ nữ từng trải ấy nhận ra mình đã nhỏ nhen.
Cuốn tiểu thuyết làm cho chúng ta nhớ đến tác phẩm Ăn, cầu nguyện và yêu. Ảnh: Elle. |
Guillem và Óscar, cả hai người đàn ông ấy đều rất tốt. Họ yêu cô và cô cũng đã rất yêu họ. Nhưng Blanca không biết yêu thế nào cho đúng cách. Dù đối phương là ai, tình yêu đôi lứa vẫn không thể chiến thắng cái tôi cao ngạo. Đến khi nhận ra điều đó, Blance biết rằng mình đã đánh mất quá nhiều.
Tình yêu, dục vọng và nỗi đau đã hòa quyện trong tiểu thuyết Điều này rồi cũng qua của Milena Busquets. Một câu chuyện không có kịch tính, nhưng vẫn cuốn hút người đọc bằng vẻ đẹp lạ lùng. Trong chuyến đi của Blanca cùng những người mà cô yêu quý, hình bóng người mẹ đã hiện lên một cách rõ ràng, đầy ấn tượng qua những dòng độc thoại nội tâm.
Những xúc cảm rất con người trong tâm tưởng của một người phụ nữ tứ tuần được miêu tả một cách linh hoạt, sự uyển chuyển cùng nét trần trụi xen lẫn vào nhau. Cảm xúc của nhân vật dường như được lưu giữ trọn vẹn và tự nhiên qua bản dịch của Nguyễn An Lý. Tình yêu vốn là thứ mà ta không thể đặt hết niềm tin. Nhưng nhờ có nó, con người mới có cơ hội soi rõ nội tâm của chính mình.
Tác phẩm này gợi cho người ta nhớ đến cuốn sách Ăn, cầu nguyện và yêu của Elizabeth Gilbert. Hai câu chuyện đều có nhiều khoảng lặng, nhưng nhờ những dòng văn đó, người đọc mới nhận ra đâu là cội nguồn của hạnh phúc. Đó không phải là những phút giây thăng hoa, lâng lâng vui sướng. Nó chính là khoảnh khắc tâm hồn cảm thấy bình yên và tràn đầy tự do.