Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mùa hè thương yêu

Bất chợt nghe lại ca khúc 'Mùa hè thương yêu' của nhạc sĩ Quốc An, những kỷ niệm trong tôi về bạn, về tình cảm thuở học trò lại ùa về.

Mùa hè thương yêu

(Zing) - Bất chợt nghe lại ca khúc "Mùa hè thương yêu" của nhạc sĩ Quốc An, những kỷ niệm trong tôi về bạn, về tình cảm thuở học trò lại ùa về.

Mùa hè thương yêu

“Ngày tháng trôi qua mau

Cho lòng thêm nuối tiếc

Một thời mộng mơ đã qua”

Thời gian là như thế, trôi đi rất nhanh và chẳng chờ đợi ai cả. Để đến khi ta giật mình nhìn lại, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi nhớ trường xưa những ngày nắng ấm áp, trời trong xanh, tôi và bạn cùng ngồi trên hàng ghế đá cuối sân trường, kể cho nhau những câu chuyện về gia đình, bạn bè, cuộc sống.

Tôi yêu trường xưa những ngày mưa bất chợt, những cơn mưa đầu mùa hạ, lành lạnh mà xao xuyến, chợt đem về một chút bâng khuâng.

“Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng

Tà áo trắng thướt tha sân trường”

Tôi nhớ lắm những ngày Sài Gòn chớm lạnh, mặc áo khoác đến trường khi trời còn sương sớm, bỗng gặp bạn cũng đang vội vã tới lớp, lòng chợt ấm áp lạ thường.

Nếu bạn hỏi tôi rằng ấn tượng lần đầu khi tôi gặp bạn là gì, tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng đó là hình ảnh bạn thướt tha trong bộ áo dài trắng, hiền từ và tinh khôi, dịu dàng và trong trẻo.

Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi rằng tôi nhớ nhất điều gì ở bạn, thì đó là nụ cười mà bạn trao tôi vào một buổi sáng nắng vàng mềm mại, khi hai ta thong dong trên con đường hoa điệp trải vàng rực rỡ.

“Sẽ không còn những khi bâng khuâng, nghe hè về trống vắng

Phượng buồn ngập tràn lối đi

Giọt nước mắt rớt khẽ bờ mi

Làn môi thắm chứa chan nỗi niềm

Luyến lưu ngày cách xa.”

Bạn còn nhớ hoa phượng trường mình thường nở rất sớm hay chăng. Bạn còn nhớ những mùa hạ xưa, hai ta háo hức chờ phượng nở, cùng ra ban công chuyện trò. Khi đó bạn nói với tôi rằng bạn yêu nhất mùa phượng nở, vì nó gợi lại cho bạn những kỷ niệm thời ấu thơ.

Mùa hạ cuối thời học trò của hai ta, bạn có vương chút buồn? Hạ đi qua, mỗi người một phương trời, biết khi nào mới có dịp gặp lại?

Vội vã những dòng lưu bút cuối cùng ngày ta chia tay nhau, tôi nắm chặt tay bạn như muốn níu giữ những tháng ngày tươi đẹp. Nước mắt bạn trào ra, chợt tôi cũng thấy cay cay nơi khóe mắt.

“Từng chiều qua đây, ngập ngừng vu vơ, chìm vào trong nỗi nhớ

Nhớ rồi quên, bao năm tháng dịu êm,

Giờ chỉ là dĩ vãng…”

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi và bạn bận bịu với những lo toan cá nhân, chuyện ngày xưa lùi sâu vào dĩ vãng. Những lần hội ngộ giữa hai ta cũng thưa dần theo năm tháng.

Nhiều năm sau, tôi tìm về trường xưa một mình. Hàng ghế đá, nhành hoa phượng vẫn như xưa, trên sân trường là những cô cậu học trò ngây thơ, tinh nghịch như chúng ta ngày trước.

Tạm biệt nhé, bạn của tôi.

Tạm biệt nhé, những năm tháng học trò hồn nhiên, vui vẻ và đầp ắp những kỷ niệm ngọt ngào.

Tạm biệt nhé, mùa hè thương yêu.

“Mùa hè ơi sao đến vội vàng

Chia tay nhé bạn thân, và từ biệt mái trường...”

Dolphin

Bạn có thể quan tâm