Năm đầu tiên với Louis, chúng tôi hoàn thành mục tiêu trở lại top 4. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ trở lại Champions League, nhưng tôi thì chẳng thấy có lý do gì để ăn mừng. Vào top 4 thôi thì có gì ghê gớm?
Mùa tiếp theo, Louis sẽ cho tôi đá chính và chơi trong khoảng một giờ, rồi sau đó Bastian Schweinsteiger sẽ chơi trong nửa giờ còn lại, và ngược lại. Chúng tôi đều biết đây là một phần của kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Tôi thì muốn chơi cùng với Basti, bởi vì tôi có cảm giác chúng tôi đồng điệu và có thể tìm được sự gắn kết trên sân.
Sự thông minh của Basti tạo ra cảm giác về sự kiểm soát. Khi chúng tôi đánh bại Liverpool 3-1 vào ngày 12 tháng 9 năm 2015, Bastia và tôi cùng có mặt trên sân, nên tôi đã nghĩ rằng tuyệt vời, chúng tôi có thể là một cặp kể từ đây.
Nhưng sau đó chúng tôi bị Arsenal vùi dập, và từ đó về sau Louis không bao giờ cho chúng tôi chơi cặp với nhau nữa. Tôi nghĩ chuyện của tôi với Basti là đúng người nhưng sai thời điểm. Giá như tôi có thể gặp Basti sớm hơn tầm ba hay bốn năm! Giữa các trận đấu với Liverpool và Arsenal, chúng tôi gặp PSV Eindhoven ở Champions League.
Trận đấu ấy chứng kiến Luke Shaw gặp chấn thương kinh hoàng khi chân anh gẫy gập sau một pha vào bóng của Héctor Moreno. Mỗi lần nhớ lại pha bóng ấy là tôi lại muốn bệnh. […]
Sự kỳ vọng đặt vào chiến lược gia người Hà Lan là rất lớn. Nhưng cuối cùng Louis Val Gaal phải rời Old Trafford sau 2 năm. Nguồn: goal. |
Chúng tôi đã qua một chuỗi trận tệ hại gây sốc vào Giáng sinh. Khi chúng tôi thua Bournemouth, Norwich City và Stoke, tôi nghe nhiều người nói rằng: Đây chính là Manchester United tệ nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm. Nhưng chúng tôi đã chứng tỏ thế vẫn chưa phải là tệ nhất.
Phong độ của toàn đội chạm đáy vào ngày 18 tháng 2 năm 2016, trong cái lạnh cắt da cắt thịt ở Midtjylland, Đan Mạch. Sau khi bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, chúng tôi bị đẩy xuống chơi ở Europa League, và nếu như thế còn chưa đủ gây thất vọng thì lúc này đây chúng tôi đang để thua 2-1 trên sân của đội được thành lập vào đúng năm United đoạt cú ăn ba. Tôi lại phải chường mặt lên tivi sau khi trận đấu kết thúc, và nhận đủ gạch đá.
“Michael Carrick nên ngậm mồm lại và ngừng ngay việc tham gia vào những cuộc phỏng vấn khiến người ta phát ốm”. Một cổ động viên nào đã bình luận như thế, và tôi nghĩ là anh ta đúng. Chúng tôi vừa phải chịu một thất bại tồi tệ.
Nhưng chúng tôi cũng đau lắm chứ. Nếu các bạn có thể nhìn vào phòng thay đồ sau trận đấu, nhìn vào cảnh tôi ngồi như hóa đá trong góc, thì có thể các bạn sẽ nghĩ lại trước khi đưa ra những nhận xét ác ý. Với chúng tôi lúc đó, cảm giác như là ngày tận thế đã tới. Đó là một trong những thời điểm mà tôi cảm thấy tồi tệ nhất, và tôi phải mất nhiều ngày mới có thể vượt qua được.
Tôi biết thua trận kiểu đó là không chấp nhận nổi. Tôi ngồi yên trong góc phòng thay đồ trong khoảng 20 phút, cố gắng tua lại trận đấu trong đầu và nghĩ xem tôi có thể làm tốt hơn ở những điểm nào. Tôi cảm thấy bực bội thay cho các cổ động viên. Tôi biết có khoảng 800 cổ động viên đã lặn lội từ Anh sang để cổ vũ cho chúng tôi.
Ngoài chi phí ăn ở, đi lại, họ còn phải móc túi thêm mỗi người 71 bảng nữa để mua vé vào sân. Đáp lại, chúng tôi “dành tặng” cho họ một màn trình diễn chỉ đáng vứt vào sọt rác. Đáng xấu hổ hơn cho chúng tôi, họ vẫn cổ vũ một cách tuyệt vời. […]
Để cho mùa giải thảm họa thêm phần... “trọn vẹn”, chúng tôi sớm dừng bước ở Europa League sau khi để thua Liverpool, phải, chính là Liverpool. Cơ hội cuối cùng để chúng tôi giành lại chút tôn trọng nằm ở FA Cup. Đội bóng ngáng đường chúng tôi ở tứ kết là West Ham.
Tôi nhớ là trong phòng thay đồ trước trận đấu, tôi có nói với các đồng đội rằng, “Này các chàng trai, tôi đã ở đây 10 năm rồi nhưng vẫn chưa một lần vô địch FA Cup. Nên đừng có nghĩ là các cậu vẫn còn nhiều cơ hội. Đây có thể chính là cơ hội của chúng ta. Nên hãy nắm bắt lấy nó”.
Chúng tôi vượt qua West Ham sau trận đá lại, và tiếp tục đánh bại Everton ở Wembley nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Anthony Martial để ghi tên vào trận chung kết. Càng đi sâu, tôi càng có cảm giác là thời cơ đã chín muồi. Đó là cảm giác mà chúng tôi đã không có trong một thời gian dài.
Tôi vẫn không đồng ý với việc các trận bán kết được tổ chức ở Wembley. Có thể tôi hơi cổ hủ. Nhưng nếu nói FA Cup là giải đấu tượng trưng cho lịch sử và truyền thống, thế thì tại sao lại không tổ chức các trận bán kết ở những sân bóng như Villa Park? Tôi nhớ là từng có một trận đấu với Watford ở đó vào năm 2007 và bầu không khí là thực sự ấn tượng.
Wembley cần phải được xem như là một đích đến danh giá, thôi thúc người ta làm tất cả những gì có thể để được một lần tới đó, chứ không phải chỉ là một điểm dừng chân trên đường. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã tới được trận chung kết. […]
Tôi từ từ tìm được đường trở lại phòng thay đồ với một chiếc khăn quàng United kiểu cũ quàng trên cổ và một chai champagne cầm trong tay. Chúng tôi tiếp tục màn xịt champagne trong phòng thay đồ khi có thông tin Louis sẽ ra đi.
Không để ông ấy tận hưởng niềm vui chiến thắng được sao? OK, đúng là chúng tôi trải qua một mùa giải, đúng hơn là hai mùa giải, tệ hại với Louis.
Nhưng chúng tôi ít nhất cũng vẫn có được một danh hiệu cơ mà. Tôi thấy buồn cho Louis. Với một huấn luyện viên thì chẳng có gì tệ hại hơn việc vài giây trước vô địch FA Cup thì tới giây sau đã nhận được tin mình bị sa thải. Không có huấn luyện viên nào đáng bị đối xử như thế. Louis rất tức giận, nhưng cố để cơn giận của mình không thể hiện ra ngoài. Ông là một người đàn ông kiêu hãnh, nhưng chắc chắn là sự kiện này khiến ông đau đớn.