Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

MU sa sút không vì Sir Alex

Đổ lỗi cho Sir Alex Ferguson chỉ là né tránh sự thật: vấn đề của MU nằm ở quản trị và các quyết định sai lầm sau thời hậu Ferguson, không phải ở một biểu tượng đã rời ghế huấn luyện hơn một thập kỷ.

Sir Alex Ferguson từng là tượng đài của Manchester United.

Cứ mỗi lần Roy Keane xuất hiện trên sóng truyền hình, cuộc tranh luận quanh Sir Alex Ferguson lại được thổi bùng. Lần này, Keane chọn thứ ngôn ngữ gay gắt nhất khi mô tả người thầy cũ “lởn vởn như mùi hôi”.

Đó là câu nói gây sốc, dễ lan truyền và hợp với logic của truyền thông đa nền tảng. Nhưng nó sai chỗ. Bởi nếu cần tìm “vấn đề” của Manchester United, Ferguson không nằm trong danh sách ấy.

Di sản không phải xiềng xích

Ferguson đã nghỉ hưu gần 13 năm. Ông không điều hành đội bóng, không ra quyết định nhân sự, không đứng trên đường biên.

Sự hiện diện của Sir Alex hiện nay chỉ còn là một khán giả đặc biệt, một biểu tượng lịch sử. Gán trách nhiệm cho biểu tượng là cách đơn giản hóa một bài toán phức tạp, đồng thời che mờ những nguyên nhân thật sự đã kéo Manchester United xuống dốc.

Lịch sử Manchester United từng trải qua một bài kiểm tra tương tự. Khi Ferguson tiếp quản CLB năm 1986, ông bước vào cái bóng khổng lồ của Sir Matt Busby. Busby không biến mất, không bị đẩy ra rìa. Ông vẫn hiện diện, vẫn được tôn kính.

Nhưng Ferguson không coi đó là gánh nặng. Ông tiếp nhận truyền thống, rồi vượt lên trên nó bằng năng lực và thời gian. Di sản, nếu đủ bản lĩnh, sẽ trở thành bệ phóng, không phải xiềng xích.

Điều đó đúng với Ferguson ngày ấy và càng đúng với Manchester United hôm nay. Vấn đề của CLB không phải là “cái bóng Ferguson”, mà là việc chưa ai đủ năng lực và quyền lực để tạo ra một kỷ nguyên mới.

MU anh 1

Sir Alex Ferguson đã rời Manchester United từ lâu.

Khi một đội bóng liên tục phải quay về “kho lưu trữ” những cựu cầu thủ thời Ferguson để tìm HLV chữa cháy, đó không phải bằng chứng của sự can thiệp từ quá khứ, mà là dấu hiệu của hiện tại bế tắc.

Thực tế, Ferguson gần như im lặng tuyệt đối trước các vấn đề của đội bóng trong nhiều năm. Sự im lặng ấy từng bị diễn giải thành đồng lõa, thậm chí là “bị mua”.

Nhưng hãy nhìn thẳng: một người 84 tuổi, đã mất bạn đời, đã hoàn tất sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, có nghĩa vụ gì phải đứng ra giải cứu một cấu trúc quản trị mà ông không còn quyền chi phối?

Nếu di sản là vấn đề, vậy vì sao các CLB lớn khác không sụp đổ vì quá khứ của họ? Liverpool không tan nát vì Bill Shankly hay Bob Paisley. Real Madrid không run rẩy vì Di Stefano. Vấn đề không nằm ở lịch sử, mà ở cách hiện tại đối diện với lịch sử đó.

Trách nhiệm nằm ở quyền lực hiện tại

Manchester United sa sút vì những người đang nắm quyền, không phải vì người đã rời đi. Gia đình Glazer family là gốc rễ của hơn hai thập kỷ trì trệ, với mô hình khai thác tài chính khiến CLB mất phương hướng thể thao.

Sự xuất hiện của INEOS từng được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới, nhưng những quyết định chắp vá, mâu thuẫn quyền lực và sự do dự kéo dài lại khiến Manchester United tiếp tục lỡ nhịp.

MU anh 2

Nhà Glazer mới là vấn đề của MU.

Việc bổ nhiệm rồi sa thải, trao quyền rồi rút lại, để các cuộc đấu nội bộ chi phối chiến lược bóng đá, đó mới là những “mùi khó chịu” thực sự. Trong bối cảnh ấy, việc đổ lỗi cho Ferguson chẳng khác nào trách chiếc gương vì phản chiếu khuôn mặt nhăn nhó của hiện tại.

Roy Keane có quyền mang theo nỗi bực dọc cá nhân. Cuộc chia tay năm 2005 của ông với Manchester United là vết cắt sâu. Nhưng chính Keane, với phong cách bình luận đòi hỏi sự thanh lọc lạnh lùng, hẳn phải hiểu rằng Ferguson đã làm đúng điều mà Keane vẫn thường kêu gọi: đặt lợi ích đội bóng lên trên cá nhân.

Trớ trêu thay, Keane phê phán Ferguson bằng chính tiêu chuẩn khắc nghiệt mà ông tán dương khi nói về tái thiết.

Còn Ferguson, nếu có “can dự”, thì cũng chỉ ở mức lời khuyên khi được hỏi. Ông không ở Carrington mỗi ngày. Ông không sắp xếp đội hình. Ông không ký hợp đồng. Việc thỉnh thoảng tham vấn một biểu tượng là điều bình thường ở mọi CLB lớn. Từ chối lắng nghe lịch sử mới là dấu hiệu của sự non nớt.

Một ngày nào đó, Manchester United sẽ có một HLV đủ mạnh để khiến câu hỏi về Ferguson trở nên thừa thãi, giống như Ferguson từng làm với Busby. Khi ấy, di sản sẽ yên vị đúng chỗ của nó: được tôn trọng, không bị lợi dụng. Đến lúc đó, những lời quy kết hôm nay sẽ tự mất giá trị.

Đổ lỗi cho Sir Alex Ferguson có thể tạo ra tiêu đề hấp dẫn. Nhưng nó không đưa Manchester United tiến lên. Muốn sửa sai, CLB phải nhìn vào quyền lực hiện tại, vào cấu trúc ra quyết định, vào trách nhiệm của những người đang cầm lái. Chừng nào United còn nhầm lẫn giữa biểu tượng và nguyên nhân, chừng đó họ còn lạc lối.

Dalot hung bao chi trich hinh anh

Dalot hứng bão chỉ trích

0

MU thêm một lần gây thất vọng khi bị Brighton loại khỏi FA Cup ngay từ vòng 3, và cơn giận dữ của người hâm mộ tiếp tục hướng thẳng về Diogo Dalot.

MU sap co HLV moi hinh anh

MU sắp có HLV mới

0

Darren Fletcher thừa nhận khó có cơ hội tiếp tục dẫn dắt MU sau khi "Quỷ đỏ" bị Brighton loại ngay từ vòng 3 FA Cup rạng sáng 12/1.

Hà Trang

Bạn có thể quan tâm